Tô Thanh Ngư cố tìm trên mặt Vô Tâm một chút biểu cảm của con người, đáng tiếc không có.
Đôi mắt đen của anh là bóng tối ngưng tụ.
Vô Tâm chỉ thực hiện vai “bạn trai”.
Cô nhớ rõ câu chuyện về cô dâu quỷ dị trong “Kinh Dị Giáng Lâm”.
Quỷ dị là thứ không có tình cảm.
Dùng tư duy con người, ngây thơ gán ghép hành vi của quỷ dị với cảm xúc đặc biệt là việc ngu ngốc và nguy hiểm.
“Ở cùng một phòng, không tính là tách ra.”
Tô Thanh Ngư tựa vào giường đất, lấy điện thoại ra, bên trong có vài tin nhắn chưa đọc.
Cô ngước mắt nhìn Vô Tâm, hứng thú hỏi: “Anh biết bạn trai bạn gái là gì không?”
“Tôi đã không còn nhớ cảm giác khi là người, dù rõ ràng tôi nhớ chuyện lúc sống. Nhưng tôi không có tim, không cảm nhận được dao động cảm xúc.”
Vô Tâm có thể bắt chước vui buồn của con người nhưng anh không thể thực sự hiểu hay cảm nhận loại tình cảm này.
Anh ấy giải thích khách quan: “Tôi biết yêu đương là mối quan hệ thân mật giữa người với người, bao gồm tình yêu, sức hút, sự quan tâm và tin tưởng.”
Tô Thanh Ngư cười thích thú: “Anh biết nhiều phết.”
Vô Tâm ngồi cạnh giường đất, dùng bàn tay xương trắng vuốt một lọn tóc đen của cô.
Tóc cô như lụa mượt, vương trên xương ngón tay rồi trượt xuống.
Tô Thanh Ngư rút tóc lại, chỉ thấy ý thức độc lập của quỷ dị cũng là một chuyện rất thú vị.
Cô cong môi hỏi: “Đầu anh ngày nào cũng đang nghĩ gì vậy?”
“Nếu cô chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2778737/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.