Giờ đã qua nửa đêm.
Tiếng nước nhỏ càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ như đang vang bên tai Tô Thanh Ngư.
Cô nhắm mắt, cố xua tiếng nước quỷ dị thấm vào đầu óc.
Có thứ gì đó chạm vào bát, đáy bát cọ vào đầu giường phát ra tiếng động khẽ.
Rồi trên mặt truyền tới cô cảm giác ẩm ướt.
Là nước nhưng lại không giống nước nhỏ trực tiếp lên mặt.
Như tóc ướt… lướt qua má.
Điều thứ tám quy tắc 【Làng Công Dương】:
【Nước là thứ thiêng liêng và tinh khiết. Nếu bạn chọn ở gần cổng làng, hãy ưu tiên nhà có giếng nước. Ban đêm đặt nước ở đầu giường. Nếu cảm thấy nước nhỏ giọt lên mặt, đừng hoảng sợ. Rời khỏi căn phòng.】
Bốn chữ cuối bị ô nhiễm, bỏ qua.
Giờ chỉ cần giữ bình tĩnh là được.
Tô Thanh Ngư cuộn trong chăn, bọc mình kín mít.
Tự mang theo chăn, bảo đảm an toàn, ít nhất trong lớp chăn sẽ không đột nhiên xuất hiện thứ bẩn thỉu.
Đột nhiên một luồng khí lạnh luồn qua khe chăn.
Cả người Tô Thanh Ngư cứng đờ, cô cảm nhận một bàn tay lạnh buốt lặng lẽ chui vào chăn, chạm vào lòng bàn tay cô đang nắm chặt.
Từng ngón tay cô bị bẻ ra.
Tim Tô Thanh Ngư lập tức đập nhanh, hoá ra thứ đó có thể tiếp xúc trực tiếp với cô!
Cô cố đè nén nỗi sợ trong lòng, không dám động đậy.
Tuân thủ quy tắc, không được hoảng.
Bàn tay đó khẽ vẽ một chữ “giếng” trong lòng bàn tay cô, hơi lạnh xâm lấn khiến cô run rẩy.
Giếng? Giếng nước?
Thứ đó đang ra hiệu cô đến giếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2778738/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.