“Hiểu Điệp, cậu không sao chứ?”
Tô Thanh Ngư đỡ Trang Hiểu Điệp, nhận ra cơ thể cô ấy nóng ran.
“Hình như cậu bị sốt?”
Lạc Tử Huyên thò đầu nhìn: “Vừa nãy ở dưới lầu còn bình thường, sao giờ lại sốt? Có khi nào lại dương tính covid-19 không? Nữ tu ở quầy nói bạn cậu nên ở một mình trên phòng tầng ba, hay là để cô ấy lên đó ở đi?”
Tô Thanh Ngư từ chối: “Một mình ở tầng ba quá nguy hiểm.”
Lạc Tử Huyên cười khẽ: “Cậu không thấy bạn mình lúc nào cũng kéo chân sau à? Không biết cô ấy vượt qua ba phó bản kiểu gì nữa. Thật đấy, tôi luôn cảm thấy vận may của mình không tệ nhưng bạn cậu cũng chẳng kém cạnh đâu.”
Lời của Lạc Tử Huyên như kim châm vào tim Trang Hiểu Điệp.
Cô ta cố tình nói để Trang Hiểu Điệp nghe.
Trang Hiểu Điệp thở gấp hơn, hụt hơi, cô ấy cảm thấy không khí tràn ngập mùi sáp nóng nồng nặc, mỗi lần hít vào phổi như muốn nổ tung.
Tô Thanh Ngư lấy một chiếc ghế nhỏ trong phòng đặt ở cửa, đỡ Trang Hiểu Điệp ngồi xuống rồi lấy chai nước khoáng từ ba lô, vỗ lưng cô ấy để bình tĩnh lại.
Thái độ Tô Thanh Ngư lạnh lùng trả lời: “Đây là phó bản năm người, đồng đội chết chẳng có lợi gì cho cậu.”
Nguyên nhân khiến Trang Hiểu Điệp khó chịu không phải do bệnh mà là trong phòng này có thứ không sạch sẽ.
Dựa vào lời nữ tu, Trang Hiểu Điệp nên đến nhà thờ.
Lạc Tử Huyên vuốt ve tấm ga giường trắng, cô ta cười lạnh: “Ngày mai chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2778796/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.