🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Thanh Ngư cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức nhìn quanh.
Rõ ràng căn phòng này chỉ có cô và Trang Hiểu Điệp.
Nhưng Simon có thể thấy những thứ họ không thấy.
Đêm khuya, Tô Thanh Ngư ra lệnh cho Simon bảo vệ an toàn cho họ rồi nằm xuống ngủ.
Nửa đêm cô bị tiếng thì thầm đánh thức.
Mở mắt ra, cô thấy giường bên cạnh trống không.
Tô Thanh Ngư ngồi dậy, phát hiện cửa phòng mở toang, bên ngoài là hành lang tối đen, Trang Hiểu Điệp không biết ở đâu.
Simon đứng cạnh đầu giường cô, không động đậy.
Tô Thanh Ngư hỏi Simon: “Hiểu Điệp đâu?”
Simon đáp: “Cô ấy ở trên hành lang.”
“Hả?”
“Lệnh của chủ nhân là đảm bảo an toàn, hiện giờ cô ấy chưa gặp nguy hiểm nên tôi không quấy rầy chủ nhân.”
Tô Thanh Ngư ngồi dậy, cửa sổ phòng không biết mở từ lúc nào, gió lạnh tràn vào.
Cúi đầu nhìn đồng hồ, kim chỉ đúng 1:30 sáng.
Cô nhanh chóng xỏ dép lê, khoác áo ngoài, bước ra khỏi phòng, tiến vào hành lang dài tối tăm.
Hành lang tĩnh lặng chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu lên những cái bóng méo mó u ám.

Cô cẩn thận tiến về cuối hành lang.
Ở đó, Trang Hiểu Điệp đứng trong góc tường, cái bóng kéo dài.
Cô ấy đối diện với tường, thì thầm, phát ra tiếng cười “khặc khặc” rợn người.
Tô Thanh Ngư thử gọi tên cô ấy: “Hiểu Điệp.”
Nhưng Trang Hiểu Điệp không đáp lại.
Cơ thể cô ấy khẽ co giật.
Tô Thanh Ngư nhận ra Trang Hiểu Điệp không bình thường, thời gian dường như trở nên chậm lại.
Đột nhiên, miệng Trang Hiểu Điệp phát ra giọng đàn ông, chửi bới lớn tiếng vào không khí.
Tô Thanh Ngư nghe thấy giọng cô ấy thay đổi liên tục.
Lúc là đàn ông, lúc là phụ nữ, lúc là trẻ con.
Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.
Trang Hiểu Điệp liên tục tự đánh mình, nắm đấm đập vào cơ thể, phát ra tiếng trầm đục.
Cô ấy bắt đầu gào thét điên cuồng, giọng lẫn lộn nam nữ, không thể nhận ra là ai đang nói.
Phải ngăn cô ấy tự làm tổn thương mình!
Tô Thanh Ngư lấy ra hai nghìn đồng âm phủ, ra lệnh cho Simon: “Đưa Trang Hiểu Điệp về phòng.”
“Tuân lệnh.”
Simon lướt đến cuối hành lang, bàn tay gã gồm vô số sương đen nhưng vẫn nắm chặt được Trang Hiểu Điệp.
Trang Hiểu Điệp giãy giụa dữ dội, thậm chí phát ra tiếng khóc trẻ con.
Quay về phòng 308.
Tô Thanh Ngư khóa trái cửa.
Mắt Trang Hiểu Điệp lật ngược, chỉ thấy tròng trắng, tay chân cô ấy vung vẩy không ngừng.
“Nóng quá… sao tay tôi không cử động được?”
“Cứu tôi, Thánh Nữ cứu tôi!”
Trang Hiểu Điệp bắt đầu nói nhảm.
“Trói cậu ấy lên giường trước.”
Tô Thanh Ngư lấy ga giường mới trong phòng, xé thành dây, trói Trang Hiểu Điệp lên giường rồi nhét một mẩu vải vào miệng cô ấy để tránh cắn phải lưỡi.
Nửa sau điều thứ bảy quy tắc【Thị trấn Tượng Sáp】.
【Trinh nữ có thể chứa đựng nhiều người nhưng những người đó không nhất thiết sẽ hòa thuận.】
Nhìn Trang Hiểu Điệp đau đớn, Tô Thanh Ngư cuối cùng hiểu ý nghĩa của quy tắc này.
Danh phận trinh nữ đúng là cái bẫy chết người.
Danh phận này như một chiếc bình tinh khiết, rất dễ bị ô nhiễm.
“Chứa đựng nhiều người” nghĩa là cơ thể sẽ bị nhiều thứ bẩn thỉu nhập vào, chúng sẽ xâu xé lẫn nhau cho đến khi chiếc bình hoàn toàn vỡ vụn.
Tô Thanh Ngư bảo Simon trông chừng Trang Hiểu Điệp, nếu cô ấy có tình trạng mới lập tức đánh thức cô.
Trang Hiểu Điệp cứ giày vò suốt đêm.
Đến khi mặt trời mọc, cô ấy mới yên tĩnh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trang Hiểu Điệp đau nhức khắp người, cô ấy phát hiện mình bị trói, hoảng hốt kêu lên: “Chuyện gì thế này? Thanh Ngư, cậu ở đâu? Sao tớ bị trói?”
“Đừng sợ, tớ đây.”
Tô Thanh Ngư đang chải tóc, cô kể lại chuyện tối qua cho Trang Hiểu Điệp.
Trang Hiểu Điệp sợ đến mức mặt trắng bệch.
Tối qua, rõ ràng cô ấy ngủ cả đêm, không nhớ gì cả.
Chải tóc xong, Tô Thanh Ngư đến bên giường Trang Hiểu Điệp: “Trả lời tớ một câu hỏi, tớ sẽ thả cậu ra. Lần đầu chúng ta gặp nhau đã ăn gì?”
“Lần đầu gặp nhau là ở nhà cậu, hôm đó vừa ăn trưa xong, chúng ta chơi đồ chơi, không ăn vặt.”
Xác định thần trí Trang Hiểu Điệp không bị ô nhiễm, Tô Thanh Ngư cởi dây trói.
“Cậu rửa mặt đi, lát nữa chúng ta xuống tầng hai họp mặt với họ. Tối nay cậu đừng ở lại nhà trọ, chúng ta đến nhà thờ xem sao.”
Trang Hiểu Điệp gật đầu.
Trên đường xuống tầng hai, Tô Thanh Ngư nhìn gương mặt gầy gò của Trang Hiểu Điệp, đưa cho cô ấy hai nghìn đồng âm phủ: “Cậu giữ số tiền âm phủ này bên người, trong điều kiện không vi phạm quy tắc, tiền âm phủ có thể dùng để đút lót quỷ dị để cậu bớt chịu khổ.”
Mắt Trang Hiểu Điệp đỏ hoe: “Trên đời này, ngoài bố mẹ chỉ có cậu tốt với tớ nhất.”
“Trước đây cậu có kẹo cũng chia cho tớ mà.”
Tô Thanh Ngư mỉm cười với cô ấy: “À đúng rồi, tớ vẫn luôn muốn hỏi, cậu thoát khỏi phó bản Tuyến tàu điện ngầm số bốn khi nào?”
“Lúc tớ nhắn tin trả lời cậu.”
“Không đúng.”
Tô Thanh Ngư khẽ cau mày, thời gian này hoàn toàn không khớp.
Lúc đó Tô Thanh Ngư đã vượt qua phó bản 【Làng Công Dương】.
Quy tắc thứ nhất của phó bản 【Tuyến tàu điện ngầm số bốn】 là giới hạn thời gian, Trang Hiểu Điệp không thể ở trên tàu lâu như vậy.
Trang Hiểu Điệp nghiêng đầu hỏi: “Có gì không đúng sao?”
“Cậu đã vượt qua phó bản đó thế nào?”
“Tớ nghe thấy cậu thổi bài ‘Twinkle twinkle little star’ ở ngoài, điều đó cho tớ dũng khí để tiếp tục. Tớ ngồi vài trạm trên tàu rồi gặp người của tổ chức Áo Đỏ vẫy tay ở sân ga, anh ta dẫn tớ rời khỏi tàu.”
Biểu cảm Trang Hiểu Điệp chân thành, không giống giả vờ.
Nhưng phó bản 【Tuyến tàu điện ngầm số bốn】 là phó bản một người, làm sao người của tổ chức Áo Đỏ vào được?
Tô Thanh Ngư không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể tạm hiểu rằng dòng chảy thời gian giữa các phó bản khác nhau.
Giống như Lý Na Na trong phó bản 【Trường THPT Sao Mai】 và Lý Na Na trong 【Làng Công Dương】 thuộc hai dòng thời gian khác nhau.
Con người sau khi bị ô nhiễm sẽ biến thành quỷ dị, chịu sự điều phối của nó.
Đến tầng hai.
Phòng 203, không khóa cửa.
Chu Sơn Hải, Lạc Tử Huyên và Bạch Hỏa đều dựa vào tường trong phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mắt họ thâm quầng, rõ ràng tối qua không ngủ được.
Nhìn dáng vẻ họ, Tô Thanh Ngư hỏi: “Chào buổi sáng, mọi người bị sao thế?”
Lạc Tử Huyên mở mắt, uể oải nói: “Tối qua phòng tắm cứ có tiếng nước nhỏ giọt, vừa tắt vòi nước thì lại bị mở. Ngoài cửa có người gõ, mở cửa ra chẳng thấy ai. Tượng sáp trong phòng, chỉ cần không nhìn một giây là bị đốt cháy hoặc di chuyển. Nhà trọ này đúng là không ở nổi.”
Tô Thanh Ngư kể lại chuyện xảy ra với Trang Hiểu Điệp tối qua.
Điều này càng củng cố ý nghĩ không thể qua đêm ở nhà trọ.
Đáng tiếc họ không có lựa chọn nào tốt hơn.
“Hôm nay tôi với Hiểu Điệp định đến nhà thờ xem, mọi người sắp xếp thế nào?”
Lạc Tử Huyên nói: “Hôm qua nữ tu nhắc đến cô nàng phóng đãng Lily, tôi định đến gặp cô ta xem có tìm được manh mối gì không.”
“Chúng ta chia nhóm hành động.”
Chu Sơn Hải sắp xếp: “Chia hai đường, Tô Thanh Ngư, Trang Hiểu Điệp và tôi đến nhà thờ, Bạch Hỏa và Lạc Tử Huyên đi tìm Lily.”
Đôi mắt xám của Bạch Hỏa khẽ lóe: “Chúng ta đổi lại đi, ta muốn đến nhà thờ.”
“Được thôi.”
Chu Sơn Hải không phản đối.
Trang Hiểu Điệp lộ vẻ vui mừng.
Lạc Tử Huyên nhếch môi, cố kìm nén ý muốn lườm mắt.
Trên đường đến nhà thờ, Trang Hiểu Điệp xin thêm mấy lá bùa vàng từ Bạch Hỏa rồi nhét vào túi Tô Thanh Ngư.
“Thanh Ngư, tớ thấy bùa vàng trong ba lô cậu dùng hết rồi, bùa này Bạch Hỏa có nhiều, cậu cứ giữ thêm phòng khi cần.”
“Ừ.”
Tô Thanh Ngư cất bùa vàng đi.
Mấy thứ này luôn phát huy tác dụng ở những lúc bất ngờ.
Sáng sớm sương mù vẫn chưa tan.
Nhiều cư dân thị trấn rời nhà đến nhà thờ.
Tô Thanh Ngư nhận ra phần lớn người đến cầu nguyện là người thường không biết về quỷ dị.
Họ mang theo một chai rỗng rồi đến nhà thờ xin Thánh Tử và Thánh Nữ ban cho nước thánh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.