“Làm thế nào để nhận lễ rửa tội của thần?”
“Đưa những quỷ dị đi theo cô vào nhà thờ, ta sẽ thanh tẩy chúng.”
Thánh Tử bình thản như mặt hồ không gợn sóng, đôi mắt gã đen kịt không phản chiếu bất kỳ hình bóng ai.
Đây là yêu cầu Tô Thanh Ngư cắt đứt liên kết với tất cả quỷ dị đã ký khế ước.
Tô Thanh Ngư rất nghi ngờ liệu Thánh Tử trước mặt có thật sự sở hữu khả năng này?
Dù sao đây chỉ là một phó bản ba sao.
Quỷ dị ký khế ước, lần lượt từ thấp đến cao có các cấp: trắng, xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ.
Tô Thanh Ngư không có quỷ dị cấp đỏ trong tay.
Hiện tại, cô đã ký khế ước với bốn quỷ dị.
Vô Tâm là cấp vàng, Simon là xanh dương, Bạch Nguyên Hương là xanh lá, Song Hỷ là trắng.
Tô Thanh Ngư giữ thái độ hoài nghi.
“Câu hỏi cuối cùng.”
Tô Thanh Ngư lấy ra một vạn đồng âm phủ, đặt lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống: “Ngài là con người hay quỷ dị?”
Vừa nói cô vừa ngẩng lên nhìn.
Khóe môi cô khẽ cong.
Thực ra trong lòng cô đã có đáp án, chỉ cần được xác nhận.
Ánh mắt Thánh Tử lướt qua số tiền âm phủ, trong mắt không lộ chút tham lam, gã vẫn bình thản nói: “Ở thị trấn này, những thứ này không cần thiết.”
Gã đứng dậy, giơ hai tay, giọng hơi cao, tràn đầy niềm tin sùng kính: “Nhờ có nhà thờ, người dân thị trấn có thể sống vô lo. Họ không sợ hãi ô nhiễm vì nước thánh có thể thanh tẩy mọi ô nhiễm.”
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2778800/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.