Chu Sơn Hải gửi định vị quán bar vào nhóm, Lạc Tử Huyên liếc nhìn điện thoại, khẽ cau mày, không nói gì.
Thị trấn không lớn, nhóm Tô Thanh Ngư nhận được tin nhắn nhóm thì nhanh chóng đến quán bar.
Lily ngồi xuống, bắt đầu hồi tưởng chuyện cũ: “Tôi sinh ra ở đây và chưa từng rời khỏi thị trấn. Tôi từng thử đi dọc con đường lớn nhưng ngoài sương mù thì chẳng thấy gì cả.”
Lily lộ vẻ khao khát: “Tôi thật sự muốn xem thế giới bên ngoài, muốn thấy ánh đèn đô thị rực rỡ.”
“Nói tiếp về nhà thờ đi.”
Lạc Tử Huyên thầm chê, đây chỉ là một bộ phim, Lily là một phần của phim, dĩ nhiên không thể rời khỏi thị trấn này.
Cô ta không muốn nghe những lời vô bổ này.
Lily bị ngắt lời, ánh mắt nhìn Lạc Tử Huyên lạnh đi vài phần.
“Người của tập đoàn Sao Mai giống các cô, đến thị trấn qua con đường lớn. Họ nói nghiên cứu đã có kết quả sơ bộ, muốn xây một điểm thử nghiệm ở đây. Ban đầu tôi nghĩ là phòng thí nghiệm, ai ngờ đến xây một nhà thờ. Họ để lại một số người ở đây. Dân thị trấn vốn không có niềm tin tôn giáo, nhưng từ khi nhà thờ được xây, ngày càng nhiều người theo đạo. Bạn thân nhất của tôi trước đây trở thành nữ tu. Cô ấy nói nhờ nhà thờ, thị trấn này mới tránh được ô nhiễm, Thánh Tử và Thánh Nữ là anh hùng, đáng được mọi người tôn thờ. Tôi không hiểu lời cô ấy, cũng dần xa cách.”
“Chị gái xinh đẹp, bạn chị là ai?”
Tô Thanh Ngư nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2778801/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.