Họ lao vào phòng chứa đồ, nhanh chóng đóng sập cửa lại.
Bên ngoài, dường như những bức tượng sáp sợ hãi lò nung trong phòng, chúng tập trung dày đặc trước cửa.
"Khắp thị trấn này đâu đâu cũng là tượng sáp. Phòng trọ, ngõ hẻm ra bến cảng, nhà dân, triển lãm tượng sáp, thậm chí cả nhà thờ... tất cả đều có tượng sáp."
Bạch Hỏa lúng túng: "Nếu tượng sáp là vật chứa nguồn ô nhiễm, làm sao chúng ta có thể phá hủy hết được? Chẳng lẽ phải ném toàn bộ tượng sáp trong thị trấn vào cái lò này?"
Tô Thanh Ngư nhìn dòng chất lỏng màu xanh sôi sùng sục trong lò, ánh mắt đăm chiêu.
"Lily là trường hợp đặc biệt, cô ấy biết tác dụng phụ của nước thánh nên đã chủ động chọn trở thành tượng sáp. Còn những cư dân khác trong thị trấn này không hề hay biết. Khi hóa thành tượng sáp, họ mới nhận ra tất cả chỉ là trò lừa đảo. Nếu đặt mình vào vị trí những tín đồ đó, khi phát hiện ra sự thật, điều họ muốn làm nhất là gì?"
Bạch Hỏa nghiêm túc: "Đẩy vỡ... tượng thần trong nhà thờ."
"Chính xác."
Tô Thanh Ngư trịnh trọng gật đầu: "Oan có đầu, nợ có chủ. Những oán niệm ấy đã tạo thành ô nhiễm, chỉ khi thực hiện được nguyện vọng của họ, ô nhiễm mới biến mất."
Trang Hiểu Điệp đứng bên lò nung, nhìn xuống: "Tại sao ở đây lại có nhiều đồ uống màu xanh thế này? Chẳng lẽ chúng có thể làm tan chảy tượng sáp?"
Một tia sáng lóe lên.
Câu nói của Trang Hiểu Điệp khiến Tô Thanh Ngư chợt nghĩ đến một bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2778858/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.