🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bạch Hỏa cảm thấy cổ họng tanh ngọt, Trang Hiểu Điệp vội đỡ anh ấy, lấy khăn giấy từ túi ra.
Anh nhận khăn, máu tươi thấm đẫm tờ giấy.
Bạch Hỏa cảm ơn Trang Hiểu Điệp, lau sạch máu ở khóe miệng: “Ta cảm nhận được trong cơ thể Lily có một luồng sức mạnh mãnh liệt đang va chạm. Cô ấy muốn chúng ta giết cô ấy. Cô ấy không ngừng lặp lại từ ‘kẻ lừa đảo’.”
“Đã chết rồi còn giết thế nào nữa?” Trang Hiểu Điệp nhìn khuôn mặt Lily, cảm giác co rút trong dạ dày lại trỗi dậy.
Tô Thanh Ngư nhìn chằm chằm Lily: “Thông tin chưa đủ, có thể là chúng ta phá hủy tượng sáp hoặc cách khác.”
Hiện tại, chỉ Bạch Hỏa có thể giao tiếp với tượng sáp.
Âm thanh trong tai Tô Thanh Ngư không ngừng vang lên.
Lúc này họ đều là người đang đi trên lưỡi dao.
Tô Thanh Ngư cảm giác các tượng sáp trong phòng triển lãm lại di chuyển.
“Hai người có thấy không? Tượng sáp đang tiến lại gần chúng ta.”
Tô Thanh Ngư dùng đèn pin điện thoại quét xung quanh.
Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng một góc.

Trang Hiểu Điệp hoảng sợ nhìn quanh: “Thấy rồi.”
Hình dáng tượng sáp mờ nhòa, trong phòng triển lãm tối tăm, chúng đứng sát nhau.
Dường như chúng không phải vật trưng bày của triển lãm mà là khách đến tham quan.
Tô Thanh Ngư và những người khác bị tượng sáp bao vây.
Rõ ràng chúng luôn đứng yên, nhưng chỉ trong chớp mắt, chúng đã di chuyển.
Phải nhanh chóng giải quyết.
Tô Thanh Ngư cúi xuống hỏi Bạch Hỏa đang bị thương: “Cơ thể anh thế nào? Còn giao tiếp được không?”
Bạch Hỏa gật đầu, sau đó đưa tay ra với Tô Thanh Ngư: “Ta cần chu sa và giấy vàng.”
Trước đây, trong trò chơi của Thánh Nữ ở biệt thự gần nhà thờ, khi Tô Thanh Ngư cho mượn tiền âm phủ, cô đã lấy những đạo cụ làm phép này của Bạch Hỏa.
Vì đại cục, Tô Thanh Ngư trả lại một phần đồ cho anh ta.
Bạch Hỏa khẽ động tay, giấy vàng bay lơ lửng, anh dùng bút lông chấm chu sa, nhanh chóng vẽ bùa lên giấy.
Dường như Tô Thanh Ngư thấy mép chữ lóe lên một vòng ánh vàng.
Thật sự có một sức mạnh thần bí.
Tô Thanh Ngư nghĩ, Bạch Hỏa không nên là “học giả” mà phải là thầy bùa mới đúng.
Bạch Hỏa quấn bùa quanh tay rồi dùng bàn tay đầy bùa chạm vào tượng sáp.
“Hỏi Lily, ai là kẻ lừa đảo? Cô ấy có gặp Thánh Tử không? Tại sao muốn chúng ta giết cô ấy?”
Tô Thanh Ngư cảm thấy mình tính toán sai. Bạch Hỏa là học giả, đáng lẽ cô nên để anh ta tăng thiện cảm với Lily để giao tiếp dễ dàng hơn.
Bạch Hỏa chạm vào Lily, cảm nhận được sự cuồng bạo trong cơ thể tượng sáp.
Anh ấy cố gắng giao tiếp với Lily.
Sau đó thuật lại lời cô ấy.
“Người bên ngoài đều là kẻ lừa đảo, kể cả các người! Các người biết rõ sự tồn tại của ô nhiễm nhưng lại xem chúng tôi như một phần của trò chơi. Chúng tôi khác gì các người? Nơi này rõ ràng là thế giới thực, chỉ là chúng tôi bị vẽ trong vòng tròn, còn các người ở ngoài vòng! Tôi tưởng mình biết nhiều hơn những người khác trong thị trấn, nhưng… chỉ biết một nửa sự thật mới là kẻ ngu ngốc nhất. Nước thánh không phải vật thần ban mà là sản phẩm công nghiệp từ bên ngoài. Thánh Tử và Thánh Nữ đều là vật hy sinh. Ô nhiễm luôn tồn tại ở thị trấn này, làm gì có chốn nhân gian thanh tịnh hay cõi tiên. Tôi nghĩ theo truyền thống thị trấn, chỉ cần hóa thành tượng sáp, tôi sẽ có cơ hội vào nhà thờ, trở thành một phần của tượng thần. Tôi nghĩ làm vậy sẽ được mãi ngắm nhìn Thánh Tử. Sai rồi, sai to rồi… Dù biến thành tượng sáp tôi cũng không vào được nhà thờ. Tượng thần trống rỗng, những ý thức bị ô nhiễm như chúng tôi chẳng ai vào được. Trong kho có một lò nung, thứ bên trong sẽ hữu ích cho các người. Trước khi các người kết thúc mọi chuyện, hãy nói với Thánh Tử thay tôi, rời khỏi đây, cố ở lại không có ý nghĩa. Tôi sẽ cố nhớ về anh ấy cho đến khi… kẹt kẹt kẹt… ý thức… kẹt kẹt kẹt…”
Giọng nói của cô ấy mang theo nỗi đau tuyệt vọng.
Chưa nói hết, kết nối giữa Bạch Hỏa và Lily bị cắt đứt.
Những lá bùa vàng trên tay Bạch Hỏa bốc cháy hết.
Anh vội vàng giũ tay, những mảnh giấy bị ngọn lửa liếm qua rơi xuống như pháo hoa nổ tung.
Tô Thanh Ngư vẫn không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa những lời Lily truyền qua miệng Bạch Hỏa.
“Tôi nhớ Lily từng nói với tôi, làm hỏng tượng sáp hoàn chỉnh là phạm pháp ở thị trấn này, nếu bị cảnh sát trưởng thấy sẽ bị bắt vào đồn. Lúc đó tôi thấy lạ, vì khi đi qua con hẻm trên đường đến cảng, tôi thấy vô số tượng sáp bị hỏng như thể bị vứt bỏ tùy tiện. Quy tắc cũng không nhắc đến việc không được phá hủy tượng sáp. Vậy nên phá tượng sáp không bị trừng phạt.”
Trang Hiểu Điệp hỏi: “Nguồn ô nhiễm là tượng sáp sao?”
Tô Thanh Ngư khẽ lắc đầu: “Không chắc, nếu tớ đoán không sai, nguồn ô nhiễm là niềm tin sụp đổ, tượng sáp chỉ là vật chứa ô nhiễm. Những ý thức bị giam cầm trong tượng sáp vì tượng bị ô nhiễm chỉ có thể thoát ra, lang thang trong thị trấn tìm cơ thể người để ký sinh.”
Mặt Trang Hiểu Điệp tái nhợt, môi cô ấy run rẩy: “Ý thức còn sót lại của chúng đang tìm người có thân phận ‘trinh nữ’. Hèn gì tớ cứ đến gần tượng sáp là thấy khó chịu.”
Về nguyên nhân hình thành nguồn ô nhiễm, Tô Thanh Ngư đoán rằng sau khi người dân nơi đây biến thành tượng sáp, họ mới nhận ra niềm tin trước đó chỉ là dối trá.
Cảm giác bị lừa dối mạnh mẽ ấy giam cầm họ.
Oán niệm này sẽ ngày càng sâu đậm theo thời gian.
“Chúng ta đến kho xem lò nung trước đã.”
Tô Thanh Ngư tắt đèn pin điện thoại: “Cả ba cùng đi, để tiết kiệm pin, chỉ bật điện thoại của một người.”
Ngay khi lời này vừa thốt ra, còi báo động đỏ vang lên trong phòng triển lãm tượng sáp.
Đèn khẩn cấp màu đỏ lắc lư khắp phòng triển lãm.
Giờ thì hoàn toàn không cần dùng điện thoại nữa.
“Rời khỏi đây ngay!”
Âm thanh thúc giục chết chóc trong tai Tô Thanh Ngư lại tăng tốc.
Họ nhanh chóng đi về phía kho.
Bạch Hỏa chạy phía trước.
Tô Thanh Ngư và Trang Hiểu Điệp nắm tay nhau, do hạn chế của quy tắc họ không được chạy, chỉ có thể bước nhanh.
Tô Thanh Ngư cảm nhận dây chuyền dê núi trên cổ tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, vùng da trước ngực cô đã bị phỏng đỏ.
Dường như những tượng sáp e ngại dây chuyền trên cổ cô.
Cơ thể chúng né tránh vị trí của dây chuyền.
Khi Tô Thanh Ngư và Trang Hiểu Điệp len qua giữa đám tượng, tay chân méo mó của chúng thường móc vào quần áo, móng tay sắc nhọn như lưỡi dao cố ý làm chậm bước chân họ.
Đầu của các tượng sáp chồng chất lên nhau.
Một số tượng có tay chân đã hòa vào nhau, vô số tay chân ghép lại, chẳng còn hình dáng con người.
Tô Thanh Ngư chẳng nương tay với chúng.
Chỉ là tượng sáp thôi.
Cản đường thì bẻ gãy hết!
Bạch Hỏa đá tung cửa kho, lẩm bẩm: “Ôi, phá hoại tài sản công là không đúng. Nhưng tình thế cấp bách, đừng tính ta phá hoại tài sản nhé.”
Ẩn trong kho, một lò nung khổng lồ đang rực cháy.
Bên trong sôi sùng sục, bọt khí nổi lên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.