Nói xong, nhân viên giao hàng đẩy xe đi.
Tô Thanh Ngư quan sát thấy anh ta đi giật lùi về sau, mặt luôn hướng về phía cửa hàng.
Vương Mai đau nhức các đầu ngón tay, bà ta sốt ruột dậm chân nói với Tô Thanh Ngư: "Phải hỏi cậu ta về việc áo mưa, con trai tôi dặn rồi, nhất định phải hỏi về việc áo mưa!"
"Chị đã hỏi rồi, người ta không trả lời."
"Không trả lời cũng phải hỏi, con tôi bảo áo mưa rất quan trọng."
Tô Thanh Ngư hỏi: "Quan trọng thế nào?"
"..."
Vương Mai im lặng, Thẩm Tư Niên dặn bà ta không được nói nhiều với Tô Thanh Ngư.
Tô Thanh Ngư nhún vai: "Nếu chị không muốn nói gì với tôi thì chị phải tự đi tìm nhân viên giao hàng xin áo mưa. Nghe giọng điệu của nhân viên giao hàng, có lẽ anh ta sẽ quay lại. Hy vọng lần sau chị nắm bắt được cơ hội. Cố lên nhé~"
Vương Mai bứt rứt như ngồi trên đống lửa, mất hết chủ kiến: "Tôi cũng không biết phải làm sao, tôi cũng tuyệt vọng lắm. Thôi được rồi, tôi nói cho cô biết vậy. Con trai tôi bảo bên ngoài trung tâm thương mại mưa rất to, dù có ra ngoài cũng phải mặc áo mưa."
Mặc áo mưa là để tránh nước mưa, nước mưa bên ngoài có vấn đề.
Nước mưa có ô nhiễm nhưng không nặng.
Dính mưa càng lâu, ô nhiễm càng sâu.
Nhân viên giao đồ và ông lão mua quần áo trước đó đều dính mưa.
Thần trí họ vẫn còn tỉnh táo.
Còn nhân viên giao đồ do tiếp xúc mưa nhiều lần, đồ ăn giao đến càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2778876/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.