"Mở cửa cái gì, chưa tới giờ làm mà?" Tô Thanh Ngư nhanh chóng tiến đến ma-nơ-canh vừa mở cửa, đá mạnh một cước vào đầu, cái đầu nhựa văng ra xa. Nhân viên giao đồ đang định vào, Tô Thanh Ngư "rầm" đóng sập cửa kính, cánh cửa đập thẳng vào mũi anh ta khiến anh ta đau đớn hét lên, lùi lại mấy bước. "Xin lỗi hai vị, hiện đang là giờ nghỉ trưa, cửa hàng chưa mở cửa. Khách hàng là thượng đế, tôi sẽ phục vụ mỗi vị khách chu đáo. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải trong giờ làm việc." Làm nhân viên trong phó bản này đã đủ uất ức rồi, Tô Thanh Ngư tuyệt đối không cho phép thời gian nghỉ ngơi của mình bị bất kì ai quấy rầy. Nửa đầu điều thứ năm quy tắc 【Cửa Hàng Quần Áo Bách Y Bách Thuận】 . 【Mỗi sáng cần thay quần áo mới cho ma-nơ-canh, ma-nơ-canh không có mặt. (Có mặt không phải ma-nơ-canh mà là khách hàng.)】 Đá bay cái đầu giả đi thì sẽ không có chuyện mọc mặt. Cái đầu nhựa ngoài cửa đang nhìn Tô Thanh Ngư với ánh mắt oán hận. Cô làm lơ. Đặt phần thân ma-nơ-canh ngã xuống về vị trí cũ. Dù sao ma-nơ-canh chỉ để trưng bày quần áo, có đầu hay không không quan trọng. Đây là cửa hàng quần áo, không phải cửa hàng tóc giả. Nhân viên giao đồ ngồi lom khom trước cửa, hốt hoảng phát hiện trong hốc mắt mọc đầy nấm, bề mặt nấm trơn nhầy, khi ngón tay chạm vào cảm thấy lạnh buốt. Anh ta cố gắng móc nấm ra nhưng phát hiện chúng đã bám rễ sâu, không thể dễ dàng rụng. Cảnh tượng này khiến Vương Mai vừa tỉnh giấc nổi da gà. Tô Thanh Ngư trở lại quầy, nhìn đồng hồ điện thoại, còn 20 phút nữa mới tới giờ làm. Nhắm mắt, tiếp tục ngủ. Buổi chiều đi làm, Tô Thanh Ngư trực tiếp bẻ nốt cái đầu ma-nơ-canh còn lại rồi đá ra cửa. Đây là cách giải quyết triệt để. Miệng cái đầu ma-nơ-canh ngoài cửa vẫn lẩm bẩm: "Tôi muốn cạch cạch cạch... mua quần áo..." Tô Thanh Ngư nghiêng người đứng trước cửa, mỉm cười với cái đầu ma-nơ-canh, nói: "Xin mời vào." Chỉ khi vào cửa hàng mới được coi là khách. Chỉ khách hàng, cô mới phục vụ. Ma-nơ-canh kia không có thân, chỉ có cái đầu, không thể tự vào trong cửa hàng. Nhân viên giao đồ dựa vào lan can hành lang, cằm nghếch cao, một tay buông thõng, tay kia móc ra những mảnh nấm vụn. Càng móc, cơ thể anh ta càng teo tóp như trái cây mất nước, cả người khô héo. Đến bữa tối, dù không ai khiếu nại nhân viên, cũng không có nhân viên giao đồ nào tới. Người giao đồ trước cửa vẫn đang thở. Anh ta nằm đó, ngực phập phồng dữ dội. Vương Mai không có bữa tối, bụng sôi lên đói cồn cào. Bà ta không thể phớt lờ cơn đói này. Thấy Tô Thanh Ngư đang ăn bánh quy, Vương Mai ngại ngùng nói: "Cái đó... tôi đói quá, cô cho tôi chút được không?" "Không." Tô Thanh Ngư rất giỏi từ chối người không liên quan. Mặt Vương Mai không thể tin nổi: "Sao cô từ chối thẳng thừng vậy?" "Vì chúng ta là đối thủ mà." Tô Thanh Ngư nhấm nháp miếng bánh, khóe miệng cong lên, ánh mắt lộ sự thỏa mãn. Mặt Vương Mai tái mét, ánh mắt né tránh, hơi thở trở nên gấp gáp, hụt hơi, nói không ra lời: "Cô... cô đang nói bậy gì vậy?" "Có những chuyện chị không nói, tôi cũng biết. Sáng nay Thẩm Tư Niên đến, chắc đã nói với chị nội dung quy tắc cần chú ý và cách rời khỏi phó bản rồi nhỉ?" Đôi mắt Tô Thanh Ngư sáng rõ, bên trong không hề xao động, chỉ có sự bình thản của người thấu tỏ mọi thứ. "Cái này...cái này..." Vương Mai nhớ lại lời con trai, anh ta dặn nhất định phải giấu kỹ Tô Thanh Ngư, không ngờ cô nhanh chóng đoán ra như vậy. Thực ra Vương Mai vẫn là người mềm lòng, bà ta thấy một cô gái trẻ tuổi cũng là do cha mẹ sinh ra, chết ở đây thì thật quá đáng thương. Nhưng lời dặn của con trai, bà ta nhất định phải nghe. Vì thế, Vương Mai kiên quyết phủ nhận. Kết quả chính là bà ta không có cơm tối, bụng đói cồn cào dựa vào quầy hàng, ít nói, cố gắng tích lũy sức lực. Đêm buông xuống. Giờ tan làm đã đến. Tô Thanh Ngư kiểm kê hàng hóa trong cửa hàng quần áo, treo tất cả quần áo về chỗ cũ, hóa đơn được xếp ngay ngắn trên quầy, chuẩn bị lamd việc cuối cùng để rời đi. “Cốc cốc cốc——” Mười một giờ bốn mươi phút tối, người giao hàng đã đến. Vì đèn trong trung tâm thương mại đã tắt nên nhìn từ trong cửa hàng quần áo ra ngoài, hoàn toàn không thấy rõ dáng vẻ của người giao hàng. Tiếng bụng Vương Mai kêu ùng ục, trong đêm tối tĩnh lặng càng rõ ràng hơn. “Cô em, hay là… đừng mở cửa…” Vương Mai run rẩy, thời điểm này mà xuất hiện trong trung tâm thương mại, thật sự quá đáng sợ. Vì không được ăn no, Vương Mai cảm thấy tứ chi mình bủn rủn. Nếu người bước vào là kẻ xấu, bà ta không thể đánh lại. Còn Tô Thanh Ngư bước đến cửa kính, trước tiên quan sát người giao hàng. Người giao hàng trông giống như người đã đến vào ban ngày, chỉ có điều sắc mặt càng thêm xanh xao. Trên xe đẩy của anh ta đặt hai chiếc áo mưa. “Cốc cốc cốc——” Người giao hàng lại gõ cửa thêm lần nữa. Tô Thanh Ngư mở cửa kính. Người giao hàng ngẩng đầu, để lộ hàm răng vàng khè, cười âm u: “Tôi đến giao hàng cho các cô đây.” Anh ta lấy ra một tờ hóa đơn giao hàng, trên đó là những chữ viết quỷ dị, người giao hàng chỉ vào dòng cuối cùng của tờ hóa đơn, nói: “Ký tên vào đây.” Tô Thanh Ngư từng học qua một phần chữ viết quỷ dị trong phó bản 【Trường THPT Sao Mai】, cô lướt qua đại khái nội dung trên hóa đơn, có thể hiểu được khoảng một nửa. Trên đó liệt kê tên một số món quần áo và giá tiền tương ứng. “Tôi chỉ cần một chiếc áo mưa, không cần những thứ khác.” Tô Thanh Ngư không vội vàng ký tên. Người giao hàng cười lạnh: “Tôi chỉ là người giao hàng, những món quần áo này đã được đặt từ ba ngày trước. Nếu cô không thể trả đủ tiền hàng thì cô và đồng nghiệp kia của cô sẽ trở thành tiền hàng của tôi.” Vừa nói, người giao hàng vừa lôi từ tấm vải mưa đen dày cộp ra một chiếc cưa điện, trên bánh răng của cưa vẫn còn dính máu đỏ tươi như vừa trải qua một vụ tàn sát. “Bao nhiêu?” “3429 đồng âm phủ.” Số tiền này hoàn toàn trùng khớp với số tiền âm phủ mà Tô Thanh Ngư kiếm được từ việc bán quần áo trong ba ngày qua. Vương Mai nghe thấy số tiền, lập tức lấy từ trong ngăn kéo toàn bộ tiền âm phủ kiếm được mấy ngày nay, bước nhanh đến trước mặt người giao hàng, nhét mớ tiền âm phủ vo tròn trong tay vào tay anh ta rồi ký tên lên hóa đơn. Bà ta cầm lấy chiếc áo mưa trên xe đẩy, kéo ra khoác lên người, nhìn Tô Thanh Ngư với vẻ áy náy: “Cô em, xin lỗi nhé, con trai tôi đang đợi tôi ở ngoài cửa, tôi đi trước đây, cô tự lo lấy nhé.”
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn! Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]