Điều thứ mười bốn quy tắc【Đoàn xiếc Táo Đỏ】.
【Kẹo là thứ ngọt ngào, có thể tăng cảm giác no bụng, nhưng đừng ăn quá nhiều. Ăn nhiều sẽ gây ảo giác.】
Ưu Ưu mời Tô Thanh Ngư vào phòng, cậu ta thay một đôi giày da mới, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Ngư, trên mặt là nụ cười ấm áp:
“Bé câm, thật vui vì em không đi cùng đám người khác rời khỏi nơi này. Mấy tên mặc áo choàng đen đó đều là người xấu cả, nếu em đi với bọn chúng, tôi sẽ lo cho sự an toàn của em. À phải rồi, hết kẹo rồi, đoàn trưởng bảo tôi ra ngoài mua thêm. Mấy viên kẹo đó tôi đều mua từ thị trấn bên ngoài rạp xiếc về đấy. Lát nữa tôi ra ngoài, em có muốn đi cùng không?”
“Mua về á?”
Hôm nay Ưu Ưu mặc bộ quần áo sặc sỡ như cầu vồng, trông càng hoạt bát đáng yêu hơn: “Đúng vậy, tôi không có tay, chẳng lẽ tự làm được chắc?”
Tô Thanh Ngư thấy cậu ta nói câu này cũng có lý.
Để giữ quan hệ tốt với Ưu Ưu, cô gật đầu đồng ý: “Được thôi, chúng ta đi cùng nhau.”
Thị trấn của đám người mặt đậu tách biệt với thế giới bên ngoài. Ưu Ưu kể, ngoài lớp sương mù dày đặc là khu rừng đen um, đám người mặt đậu có miệng lê bước chậm chạp dọc những ngõ phố nhỏ.
Hai người cùng nhau đến chỗ bán kẹo.
Nơi đó gần sát rìa thị trấn.
Người bán kẹo là một đôi anh em.
Người anh mặc bộ quần áo vải bố chắp vá, đầu tóc bù xù, mặt mũi lem nhem, trên cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2966264/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.