"Không phải anh nói bố mẹ rất yêu thương anh sao?"
"Đúng vậy, họ rất yêu tôi, vậy thì tôi không thể giết họ sao?"
Gương mặt Ưu Ưu tươi cười, giọng nói ngọt như mật ong, cậu ta nhìn Tô Thanh Ngư với vẻ ngây thơ hồn nhiên: "Suy nghĩ của em kỳ lạ thật đấy."
Tô Thanh Ngư gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Được được, quá được luôn."
Có những kẻ ác từ trong trứng, không thể lấy tư duy người bình thường để suy đoán.
Ưu Ưu bắt đầu kể lại chuyện thời nhỏ, giọng điệu vui vẻ nhưng nội dung lại nặng nề khủng khiếp: "Hồi nhỏ, bố mẹ đưa tôi đến trường. Trường học náo nhiệt lắm, có rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng tôi, chúng tôi cùng nhau vẽ tranh, không đủ màu đỏ, tôi còn cho họ dùng máu của tôi nữa. Nhưng mà, phụ huynh của những đứa trẻ đó đều ghét tôi, họ mắng con mình, bảo chúng đang nói nhảm với không khí, không cho chơi với tôi. Bố mẹ sợ tôi bị tổn thương, chuyển trường cho tôi. Nhưng tôi không được chào đón ở bất cứ đâu. Bố mẹ đành để tôi ở nhà, họ thay phiên nhau ở bên, đưa tôi đi sở thú xem gấu trúc, đưa tôi đi thủy cung xem cá heo trắng, lên núi ngắm sao, đến công viên ngắm hoa nở. Nhưng tôi luôn làm hỏng mọi chuyện, khi tôi đến sở thú, hổ chạy ra ăn thịt người, khi tôi đến thủy cung, nhân viên rơi vào bể cá mập... bất hạnh luôn vây quanh tôi. Tôi khóc nói với bố mẹ, có phải tôi mang đến điều xui xẻo không? Bố mẹ an ủi tôi, nói rằng dù tôi thế nào họ cũng sẽ mãi yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2966265/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.