“Được rồi, ngươi dẫn nàng ta đi nhận đi.” Lục Đức Toàn cười híp mắt, càng không ngừng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, khiến cho Khương Nhiêu vô cùng ghê tởm, chỉ mong nhanh chóng đi nhận cho xong.
“Nếu là thượng phục cục, chúng ta đang có một cái tay áo cần thêu, xin cô nương giúp cho.” Lục Đức Toàn hiển nhiên không tính bỏ qua như vậy.
“Thượng phục cục nay đang gấp rút chế tạo cát phục, không có thời gian rảnh, Lục công công vẫn là nên mời inh khác thôi.” Khương Nhiêu nhận lệnh bài, xoay người lại bước đi.
Lục Đức Toàn ở phía sau còn nói gì đó, nàng không nghe cũng không muốn nghe. Đột nhiên, cánh tay nhăn nhíu kia từ phía sau cầm lấy cánh tay của nàng, giọng nói kỳ quái vang lên, “Đã đến đây lại còn muốn chạy, không có dễ dàng như vậy.”
Khương Nhiêu chán ghét hất hắn ra, lui về sau một bước, Lục Đức Toàn đóng cửa dễ như trở bàn tay, chậm rãi tiến lại gần, “Thấy ngươi cả người nhỏ nhắn non nớt thế này, làm nữ quan thật đáng tiếc, có muốn xuất cung hưởng thụ yên vui hạnh phúc hay không?”
Chỉ thấy gương mặt Khương Nhiêu ẩn trong bóng tối cực kỳ quyến rũ. Nàng cười một tiếng, cũng ghé vào bên tai Lục Đức Toàn, “Cũng không biết Lục công công có thể khiến ta hạnh phúc thế nào? Ta ấy à, gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một hán tử có thể yêu thương…”
Nàng cố ý nhấn mạnh bốn chữ hán tử yêu thương, trong lời nói mang theo hàm ý trêu chọc như có như không, nhưng nghe xong, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-nu-quan/1959210/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.