20. “Chuyện gì vậy? Dao Dao không phải cậu nói là đã cài hai phút rồi sao?” “Đúng vậy, nhưng cũng không thấy gì lạ cả, sao màn hình điện thoại lại tắt được chứ, chẳng lẽ trùng hợp đúng lúc hết pin ư?!” Mấy người chúng tôi bị tình huống trước mắt làm cho ngây ra. Vốn còn hy vọng có thể phát hiện ra được chút manh mối, sao điện thoại lại tắt màn hình được chứ? Nhưng chúng tôi còn chưa đoán ra được là chuyện gì thì đột nhiên ngoài hành lang truyền đến rất nhiều tiếng động. Giống như vô số căn phòng mở cửa ra cùng một lúc, tiếng kẽo kẹt vang lên thật dài. Tuyệt đối đây không phải là trùng hợp. Tôi vội phi đến cửa, ‘cạch’ một tiếng, khoá cửa lại. Mấy người họ vừa định hỏi tôi gì đó thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân không ngừng. Hỗn loạn, nhưng âm thanh ấy ngày càng gần, tất cả đều hướng về phòng của chúng tôi. Bây giờ tôi đã đoán được đại khái rồi, có lẽ là những học sinh đeo khẩu trang đen, bởi học sinh bình thường chắc chắn sẽ không dám đi lại lung tung lúc nửa đêm như vậy. Rầm rầm rầm! Cửa phòng bị một lực thật mạnh gõ vào, người bên ngoài dùng sức gõ từng cái một, thậm chí còn có cả tiếng cào. Nghe thôi đã khiến người ra rợn người. “Bên ngoài ầm ĩ như vậy!? Chúng ta phải làm sao đây?!” Trương Lâm cuống cuồng lên, thậm chí còn cầm cả đèn trên bàn lên, bộ dáng như có thể liều mạng bất kỳ lúc nào. “Mở cửa, mau mở cửa ra!” “Sao mấy người vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-phong-ki-tuc-xa-ban-dem/331521/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.