18. Con quái vật kia đã đi đến bên cửa sổ, nhưng vì nghe thấy tiếng động nên nó nhanh chóng quay lại. Có vẻ như thính giác của nó nhạy bén hơn thị giác. Con quái vật dừng lại trước giường, giây tiếp theo, nó bò xuống giường dưới. Cảm thấy chiếc giường phía trên người mình đột ngột trùng xuống, tôi và Trịnh Hinh Nguyệt bịt chặt miệng lại, sợ nó nó sẽ phát hiện ra nếu chúng tôi gây ra bất kỳ tiếng động nào. Tiếng giày cao gót trong hành lang ngày càng gần, lần này cô ta đi qua tất cả các phòng khác, đến thẳng cửa phòng ký túc xá của chúng tôi. Chỉ với một tiếng gõ, cánh cửa dễ dàng bị đẩy ra. Người phụ nữ dường như không nghĩ đến điều này, những lời cô ta định nói đã bị nghẹn lại trong cổ họng. Cô ta ho nhẹ một tiếng: “Kiểm tra các thiết bị điện bị cấm! Người đâu? Giao đồ bị cấm ra cho tôi!” Không ai trả lời cô ta. Người phụ nữ càng tức giận hơn, đóng sầm cửa phòng ngủ phía sau lưng lại. “Đừng để tôi tìm được, nếu không, sinh viên ngỗ nghịch sẽ bị phạt.” Cô ta đi một vòng quanh phòng, đôi chân đi giày cao gót màu đỏ dừng lại trước chiếc giường đối diện. Tôi đổ mồ hôi thay cho Trương Lâm và Vu Sảng. Người phụ nữ đột ngột xốc chiếc chăn lên. “Ồ? Vậy là không giấu ở đây à.” Cô ta từ từ quay lại và đi về phía tôi và Trịnh Hinh Nguyệt. “Ha ha ha, lúc kiểm tra không được trốn, mau đi ra đây, tôi đã nhìn thấy các em rồi.” Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-phong-ki-tuc-xa-ban-dem/331523/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.