Phiêu dật nơi cửu thiên chi thượng, lòng ta sớm đã rối như tơ vò.
Ta cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy nơi Ngộ Tịnh cùng Bồ Tát giao tranh đã hóa thành một mảnh huyết sắc, tiếng kêu thảm thiết của Ngộ Tịnh không ngừng vang lên từ đó.
Ta bất giác siết chặt hai tay.
Nay chẳng những Tôn Ngộ Không là giả, ngay cả Trư Bát Giới cũng là giả rồi!
Nếu Trư Bát Giới là do Bồ Tát giả mạo, vậy thì Tôn Ngộ Không kia lại là kẻ phương nào?
Là Ngọc Đế? Hay Như Lai?
Chân chính Tôn Ngộ Không rốt cuộc đã đi đâu? Phật Tổ diệt trừ là ai?
Vô số nghi vấn ùn ùn kéo đến trong lòng ta, song giờ phút này lại chẳng sao tìm ra đáp án.
Ước chừng qua một canh giờ, ta chỉ tay về phía một mảnh đất bằng, nói với Bạch Long Mã:
“Tiểu Bạch Long, ngươi hãy hạ xuống nơi này trước.”
Hắn khẽ gật đầu, cự long to lớn liền đáp xuống chốn ta chỉ.
Vừa chạm đất, hắn lập tức hóa thành hình người, thở hổn hển ngồi phịch xuống đất.
Vịt Bay Lạc Bầy
“Thưa sư phụ, giờ nên làm thế nào?
Chúng ta chẳng phải đã vượt qua kiếp nạn thật giả Mỹ Hầu Vương rồi ư? Vì cớ gì Đại sư huynh vẫn dị thường, Nhị sư huynh cũng là giả?
Lại còn Bồ Tát, vì sao Bồ Tát lại phải giả dạng Nhị sư huynh mà ẩn náu bên cạnh chúng ta?”
Hắn vừa lấy hơi, liền sốt ruột hỏi ta liền một hơi mấy câu.
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời nói:
“Ngươi làm sao có thể xác định rằng vị Bồ Tát ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-quai-dam-xich-nhat-chan-gia-my-hau-vuong/2717867/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.