“Địa phủ?”
Tiểu Bạch Long ngẩn ra, vẻ mặt ngơ ngác hỏi:
“Thưa sư phụ, chúng ta đến địa phủ thì có thể làm gì? Phải biết rằng địa phủ xưa nay rất ít khi can dự vào chuyện thỉnh kinh.”
Ta khẽ lắc đầu, đáp rằng:
“Không phải để cầu viện địa phủ, việc cấp bách lúc này là tìm cho ra chân tướng thật giả Mỹ Hầu Vương. Bởi vậy, kiếp nạn này, chúng ta phải tái diễn một lần nữa.”
Tiểu Bạch Long bừng tỉnh, nói:
“Ý của sư phụ là, chúng ta phải đi tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát trước!”
“Nếu kiếp nạn này có điều gì bất ổn, Địa Tạng Vương Bồ Tát ắt hẳn biết được đôi phần!”
Ta khẽ gật đầu, đồng thời âm thầm suy tính trong lòng.
Kỳ thực, không chỉ Địa Tạng Vương Bồ Tát nắm giữ bí ẩn, mấu chốt là một điều trong quy tắc từng nhắc rằng:
【Đế Thính sẽ nói dối, chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát mới luôn nói lời chân thực.】
Ta có quá nhiều điều muốn biết đáp án, chỉ cần tìm được Địa Tạng Vương Bồ Tát, ắt có thể hé mở phần nào bí mật.
Nếu những điều ta nghe được đều là chân ngôn, thì đối với ta chỉ có lợi mà không có hại.
Chỉ là, vì sao quy tắc lại phải nhấn mạnh rằng Đế Thính sẽ nói dối?
Chẳng phải chỉ cần ta không hỏi Đế Thính, hoặc giả đem lời hắn nói mà suy ngược lại, là đủ rồi sao?
Khi ta còn đang trầm tư suy nghĩ, Tiểu Bạch Long đã hóa thành long hình, quay đầu nói với ta:
“Thưa sư phụ, chúng ta đi thôi.”
“Được.”
Ta gật đầu, lập tức leo lên lưng hắn.
Ngồi vững vàng rồi, chúng ta vận khởi pháp thuật, lao thẳng về phía địa phủ.
Cảnh vật trước mắt không ngừng biến hóa, chỉ trong chớp mắt, chúng ta đã xuyên qua giới hạn dương gian, tiến nhập âm giới.
Băng qua điện Tần Quảng Vương, chúng ta không hề dừng bước, một đường thẳng tới thẳng tầng thứ mười tám — điện Địa Tạng Vương.
Chẳng mấy chốc, đạo tràng của Địa Tạng Vương Bồ Tát liền hiện ra trước mắt.
Cuồng phong gào thét, thảm vụ trùng trùng, bên tai ta dường như vang vọng vô số tiếng oán linh bi thương, lại có trăm ngàn ác quỷ gào khóc thê lương.
Thế nhưng, khi bước chân tới trước điện Địa Tạng Vương, mọi thanh âm bỗng chốc biến mất.
Không chỉ tiếng của ác quỷ tiêu tán, ngay cả tiếng bước chân của ta, tiếng nói của Tiểu Bạch Long, cũng hoàn toàn lặng mất.
Tựa như thân thể ta đã bước vào một cõi chân không có hình thể.
Điện Địa Tạng Vương tĩnh mịch đến đáng sợ, không hề có một binh lính âm ty nào canh giữ.
Ta và Tiểu Bạch Long liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự do dự trong ánh mắt đối phương.
Vịt Bay Lạc Bầy
Trầm ngâm chốc lát, Tiểu Bạch Long vươn tay đẩy mở cánh cửa điện Địa Tạng Vương.
Không khí tĩnh lặng đến đáng ngờ, như thể Địa Tạng Vương Bồ Tát vốn không có mặt nơi đây.
Ta chăm chú quét mắt khắp bốn phía, cũng chẳng nhìn thấy nửa bóng người.
Đang định quay người trở về, bỗng phía sau vang lên một tiếng động lớn.
“Ầm!”
Cửa điện đóng sầm lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.