“Cái gì?!”
“Trò chơi? Làm vậy chỉ để cho vui?!!”
Ta và Tiểu Bạch Long đồng thời trợn to mắt, kinh hãi mà gào lên.
Ta từng nghĩ đến vô số khả năng, nhưng chưa từng nghĩ nguyên nhân lại hoang đường đến vậy.
Tam giới hôm nay trở nên đáng sợ quỷ dị thế này, vậy mà tất cả chỉ vì… để cho vui?
Ta nhất thời không biết phải nói gì.
Trầm mặc hồi lâu, ngay lúc ta định tiếp tục truy hỏi thì dị biến xảy ra!
Thân thể Địa Tạng Vương Bồ Tát đột nhiên kịch liệt run rẩy, hai má của ngài rách toạc ra, từ trong vết rách lộ ra một đôi mắt đen ngòm.
Cùng lúc đó, một thanh âm lạnh lẽo quen thuộc vang lên:
“Chân giả địa phủ đã kết thúc, xin mời nêu câu hỏi.
Vịt Bay Lạc Bầy
Chú ý, ngươi chỉ có duy nhất một lần hỏi.”
Ta bị màn biến hóa đột ngột này dọa cho giật mình, phải ổn định tâm thần hồi lâu mới trấn định lại được.
Đó chính là giọng nói đã từng đọc quy tắc trước đây, không ngờ lúc này lại một lần nữa xuất hiện.
Ta hắng giọng, nhìn chằm chằm Địa Tạng Vương Bồ Tát, cất tiếng hỏi:
“Tôn Ngộ Không thật sự… đang ở đâu?”
Vừa dứt lời, ta dán chặt ánh mắt vào ngài.
Chỉ thấy ngài như thể mất đi tri giác, mở miệng đáp:
“Một nửa trên đường lấy kinh…
Một nửa ở Hoa Quả Sơn…”
Câu trả lời vừa dứt, đôi mắt đen quỷ dị kia lập tức biến mất, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng lập tức ngã gục xuống.
Ngài nặng nề đổ xuống mặt đất, âm thanh đó khiến Tiểu Bạch Long giật mình.
Hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy ngài, nhưng khi chạm vào, sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Sư… sư phụ, ngài ấy… ngài ấy c.h.ế.t rồi…”
Mồ hôi lạnh liên tục túa ra trên trán ta, sự tàn khốc của hiện thực khiến ta rơi vào tuyệt vọng.
Ngay cả Địa Tạng Vương Bồ Tát, trong mắt bọn chúng cũng chỉ là một công cụ có cũng được, không cũng chẳng sao hay sao?
“Xem ra, ngài ấy lưu lại đây, chỉ để chờ ta hỏi ra vấn đề.”
“Vấn đề? Vấn đề gì?”
Tiểu Bạch Long sững sờ nhìn ta hỏi.
Lần này, đến lượt ta kinh ngạc.
“Ngươi vừa rồi không nhìn thấy gì sao?”
Tiểu Bạch Long càng thêm nghi hoặc, lắc đầu nói:
“Sư phụ, vừa rồi ta chỉ nghe thấy Bồ Tát lặp lại lời của ai đó, sau đó thì ngài ấy ngã xuống rồi.”
“Hửm?”
Nếu hắn không nói dối, vậy thì những quy tắc kia rất có thể chỉ mình ta mới nhìn thấy.
Dù sao đi nữa, hiện giờ cần phải rời khỏi nơi này đã.
“Tiểu Bạch Long, chốn này không thể lưu lại lâu, chúng ta mau trở lại dương gian thôi.”
“Vâng, sư phụ.”
Tiểu Bạch Long lập tức vận dụng pháp thuật, hóa ra bạch vân nâng đỡ ta, đưa ta rời khỏi địa phủ.
Cứ như vậy, chúng ta rời khỏi địa phủ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.