Sau khi trở về dương gian, ta cẩn thận suy ngẫm câu nói cuối cùng mà Địa Tạng Vương Bồ Tát để lại:
“Một nửa trên đường thỉnh kinh, một nửa tại Hoa Quả Sơn.”
Vì sao lại là “một nửa, một nửa”?
Một cỗ hàn ý lạnh thấu tâm can bất chợt trào dâng, khiến toàn thân ta lạnh lẽo tựa như rơi vào hầm băng.
Thế nhưng lúc này, việc cấp bách trước mắt, chỉ có thể cắn răng, dựa theo manh mối ấy mà lần tìm tung tích của Ngộ Không.
Nhớ lại hành trình gấp gáp, bí ẩn suốt quãng đường vừa qua, ta khẽ bật cười tự giễu, rồi nói với Tiểu Bạch Long:
“Hiện nay tình thế như thể đang tiến hành một cuộc trắc nghiệm cửa ải, vượt qua Địa Phủ rồi lại phải đến nơi khác phá quan vậy.”
Lời vừa dứt, Tiểu Bạch Long im lặng trong chốc lát, đoạn hỏi:
“Thưa sư phụ, ‘trắc nghiệm cửa ải’ là vật gì? Vì sao đồ đệ từ trước đến nay chưa từng nghe qua?”
Nghe vậy, lòng ta đột nhiên chấn động, bàng hoàng sững sờ.
“Trắc nghiệm cửa ải”… vì cớ gì ta lại buột miệng thốt ra lời ấy? Đây lại là ngôn từ thuộc Tam Giới sao?
Một cảm giác biến hóa khó lòng diễn tả tựa hồ đang âm thầm nảy sinh trong thân thể ta, giống như là do những yêu tà xâm nhập kia để lại.
Ta không đáp lời Tiểu Bạch Long, chỉ đổi chủ đề, nói rằng:
“Chúng ta đi Linh Sơn xem thử.”
“Vâng.”
Tiểu Bạch Long xác định phương hướng, rồi hóa thành một đạo bạch quang, bay vút về phía ấy.
Ta ngồi ngay ngắn trên lưng rồng, vừa đi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-quai-dam-xich-nhat-chan-gia-my-hau-vuong/2717873/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.