“Ngộ Không!”
Ta mừng rỡ như điên, đôi mắt vốn đã sinh ra tử chí cũng bỗng chốc bừng lên ánh sáng sinh cơ.
Kẻ kia rõ ràng hoảng loạn, vẻ mặt không thể tin nổi, bật thốt:
“Không thể nào! Ngươi sao còn có thể giữ được thần trí?!”
Vịt Bay Lạc Bầy
Tôn Ngộ Không tiếp tục yếu ớt đáp lại:
“Yêu nghiệt, ngươi cũng quá xem thường… Tề Thiên Đại Thánh rồi.”
Vừa dứt lời, ta liền thấy đôi mắt đen ngòm kia tiêu tán, thay vào đó là một đôi đồng tử vàng óng.
Hoả Nhãn Kim Tinh!
Ngộ Không đã đoạt lại thân thể!
“Sư phụ, hiện giờ ta chỉ có thể khôi phục thanh tỉnh trong chốc lát, vậy nên phải nhanh chóng nói ngắn gọn với người.
Trong thân thể hắn, ta đã thấy rõ — kẻ xâm lấn Tam Giới chính là sức mạnh đến từ tầng thứ cao hơn, chúng ta căn bản không thể đối kháng. Tam Giới tất sẽ biến thành một thế giới quái đàm.
Ta, Bát Giới và những người khác đều đã bị nhiễm tà khí, không thể bảo toàn thần trí, tương lai tất sẽ hoá điên.
Thế nhưng, chúng ta còn có thể đi trước một bước, lập nên quy tắc, để người trở thành chủ nhân của quy tắc ấy.
Như vậy, khi những tồn tại cao vị kia hạ giới, bắt buộc phải tuân theo quy tắc do người lập ra.
Sư phụ, hiện tại ta sẽ dùng thân thể này để g.i.ế.c người.
Một hồn phách của Tam Giới mượn tay kẻ từ chiều không gian khác hạ sát người, như vậy sẽ dẫn phát hỗn loạn thời không.
Lúc người tử vong, sẽ có thể siêu thoát khỏi Tam Giới.
Ngay sau đó, người có thể lập nên quy tắc thuộc về chính mình, phủ định toàn bộ quy tắc vốn có của chúng.”
Nghe đến đây, ta đã hiểu rõ ý Ngộ Không.
Vì thế, ta nhắm nghiền hai mắt, nhẹ giọng nói:
“Ngộ Không, động thủ đi.”
“Sư phụ, đắc tội rồi.”
Một cây Như Ý Kim Cô Bổng nặng mười ba nghìn năm trăm cân, hung hăng giáng xuống thẳng đỉnh đầu ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.