Khi ta tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở dưới một dòng thác.
Nước xiết từ trên cao đổ xuống ầm ầm, thế nhưng động quật nơi ta trú ngụ lại hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào.
Nơi đây là… Thuỷ Liêm Động?
Ta dốc hết toàn lực ngồi dậy, nào ngờ lại thấy bên cạnh mình có một thi thể.
Thi thể ấy mặc hổ bì váy, đầu đội kim cô, tay nắm gậy Như Ý, khắp người chi chít vết thương trí mạng.
Một nỗi bi ai không thể diễn tả ập thẳng vào tâm trí ta.
Vịt Bay Lạc Bầy
Đây chính là Tề Thiên Đại Thánh chân chính mà ta khổ cực tìm kiếm bấy lâu.
Bỗng nhiên, từ ngoài Thuỷ Liêm Động, một thân ảnh chậm rãi bước vào.
Kẻ ấy cũng mặc hổ bì váy, đầu đội kim cô, dáng dấp so với t.h.i t.h.ể dưới đất không khác chút nào.
Thấy ta tỉnh lại, hắn thản nhiên cất lời:
“Giết Tôn Ngộ Không quả thực quá đỗi gian nan. Rõ ràng đã nhờ Phật Tổ đánh hắn nát thành bãi máu, vậy mà hắn vẫn có thể sống sót trở lại.
Bất đắc dĩ, ta đành phải mang hắn về Hoa Quả Sơn, c.h.é.m g.i.ế.c hắn lặp đi lặp lại vô số lần, mới có thể hoàn toàn xoá sạch sinh mạng hắn.
Chẳng những vậy, ta còn thuận tay lột luôn tấm da của Trư Bát Giới.”
Hắn đưa tay chỉ xuống bên chân ta. Lúc này ta mới phát hiện, dưới chân mình còn có một cỗ t.h.i t.h.ể không còn da thịt.
Hắn tiếp lời:
“Ngay lần đầu tiên Trư Bát Giới đặt chân tới Hoa Quả Sơn, ta đã g.i.ế.c c.h.ế.t hắn.
‘Cốt nhục phơi Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-quai-dam-xich-nhat-chan-gia-my-hau-vuong/2717874/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.