Cả toa tàu c.h.ế.t lặng.
"Đây... đây là trừng phạt sao?"
"Trừng phạt... là g.i.ế.c người á?!"
"Cái trò lì xì quái quỷ gì vậy? Đây là trò g.i.ế.c người thì có!"
"Khoan đã, cậu ta không phải đi hỏi rồi sao?"
Đột nhiên, cô gái K02 òa lên khóc:
"Tôi... tôi lừa cậu ấy... tôi nói sai màu rồi..."
2
"Tôi muốn xuống tàu! Tôi phải xuống ngay!"
"Tôi éo thèm đi chuyến này nữa!"
"Có ai không?! Có người c.h.ế.t kìa! Tiếp viên đâu hết rồi?!"
Cả toa tàu rối loạn, la hét ầm ĩ.
Mọi người bắt đầu nhận ra —
Quy tắc trong nhóm là thật!
Và đằng sau những quy tắc đó, là một thứ khủng khiếp hơn tất cả — Cái chết!
Lạch cạch! Lạch cạch!...
Tiếng giày cao gót dồn dập vang lên trên sàn tàu.
Từ cuối toa, một chiếc xe đẩy xuất hiện, theo sau là một nữ tiếp viên.
Cô ta có dáng người rất đẹp, mặc một bộ đồng phục đỏ rực.
Vì hai mẹ con tôi ngồi khá gần phía trước nên mẹ tôi lập tức giơ tay muốn gọi tiếp viên, báo có người chết.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong đầu tôi như có tia chớp lóe lên, tôi lập tức nhớ ra — Quy tắc số 3!
"Chỉ những món hàng do tiếp viên mặc đồng phục màu xanh cung cấp mới an toàn. Nếu thấy tiếp viên mặc đồng phục màu khác, tuyệt đối không tiếp xúc, không nói chuyện, càng không được mua đồ của họ!"
Tôi lao người sang, dùng hết sức bịt miệng mẹ mình lại!
Quy tắc số 6: Nếu bạn nhìn thấy rác trên tàu, hãy giả vờ như không thấy. Sẽ có nhân viên phục vụ dọn dẹp!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-sinh-ton-tren-tau-hoa-phan-truyen-thuyet-quy-tac-chet-choc/2702530/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.