Một phút trôi qua… Vòng quay vẫn tiếp tục quay.
"Chúc mừng 11N03!"
"Nhiệm vụ: Trên toa tàu này, có một người đang đeo một chiếc nhẫn vàng không thuộc về cô ấy. Hãy tìm ra người đó và lấy lại chiếc nhẫn! Thời gian hoàn thành: 5 phút!"
Ở vị trí gần lối đi, một người đàn ông trung niên tái mặt, luống cuống đứng phắt dậy.
"Cái gì cơ?"
"Nhẫn vàng? Không thuộc về cô ấy… ý là sao? Chẳng lẽ là… đồ ăn cắp?"
"Ai? Ai đã ăn trộm nhẫn vàng của người khác?"
"Nói thừa! Nếu trộm thì ai dám nhận chứ? Nhưng nếu có kẻ trộm thì cũng phải có người bị mất chứ? Ai có nhẫn vàng, mau kiểm tra xem còn không? Ai bị mất nhẫn, nhanh nhớ lại xem trước đó có ai chạm vào mình không?"
"Tôi không có nhẫn vàng! Không liên quan đến tôi!"
…
Ở vị trí ghế N03, người đàn ông trung niên đột nhiên quỳ sụp xuống sàn với khuôn mặt tuyệt vọng.
"Xin mọi người! Ai đang giữ chiếc nhẫn vàng của người khác? Làm ơn, trả lại cho tôi đi… Tôi không muốn chết…"
"Tôi sẽ trả tiền! Được chứ? Tôi sẽ mua lại! Bao nhiêu cũng được, chỉ cần nói giá!"
Ông ta đảo mắt khắp toa, giọng nói càng lúc càng tuyệt vọng.
"Nhẫn vàng…?"
Trong đầu tôi thoáng qua một hình ảnh mơ hồ.
Cảm giác như… tôi đã từng nghe về chuyện này ở đâu đó…
Nhưng chưa kịp nghĩ ra thì một bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy cánh tay tôi.
Là mẹ tôi.
Bà run bần bật, bàn tay nắm chặt lấy tôi, ghé sát lại, thì thào trong sợ hãi:
"Tiểu Vũ… Chiếc nhẫn vàng…"
ẦM!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-sinh-ton-tren-tau-hoa-phan-truyen-thuyet-quy-tac-chet-choc/2702531/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.