Nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không có bất cứ hồi âm nào!
"… Nhưng điều đáng sợ là, vì lòng tham của mình, tôi đã lén mang một món đồ từ trên tàu K104 xuống. Ba năm sau, một tin nhắn ẩn danh cảnh báo tôi, phải mang một người lên tàu thay thế, nếu không tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này."
"Tôi sợ hãi tột độ… Cuối cùng, tôi đã nghĩ đến cậu…"
— Đó là lời cuối cùng Dương Xuân Trí từng nói với tôi, ba năm trước.
Đầu óc và trái tim tôi như muốn nổ tung.
Thì ra, chính chiếc nhẫn vàng đó khiến ba năm sau tôi phải đưa một người lên tàu làm thế mạng?!
Và trong vô thức, người tôi dẫn lên tàu K104 lại chính là mẹ tôi?!
Ba năm trước, với tư cách là nhân viên trên tàu K104 tại sao tôi lại sinh lòng tham với chiếc nhẫn đó?
Rõ ràng… tôi không phải loại người tham tiền mà…
Lúc này, chiếc nhẫn vàng vẫn đang nằm trong tay tôi.
Vì nắm quá chặt, lòng bàn tay tôi đau nhói.
9
Đầu tôi quá tải, hoạt động hết công suất.
Tôi bắt đầu lục lại ký ức, suy nghĩ mọi chuyện.
Trước tiên, trong lần thứ hai tôi đi K10 Dương Xuân Trí từng nói với tôi: "K104 đã biến mất khỏi thế giới từ 12 năm trước."
Theo những tư liệu ít ỏi còn sót lại, 12 năm trước K104 chạy vào một làn sương mù rồi bốc hơi khỏi nhân gian.
9 năm trước, Dương Xuân Trí vô tình lên nhầm con tàu đáng ra không nên tồn tại này.
Nhờ làm đúng theo chỉ dẫn của người ẩn danh cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-sinh-ton-tren-tau-hoa-phan-truyen-thuyet-quy-tac-chet-choc/2702534/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.