Tôi thấy đôi chân trong bộ đồng phục đỏ kia từ từ ngồi xổm xuống, một cánh tay cũng gầy guộc như vậy cầm lấy một cái túi rác màu đen to tướng.
Người đang thu dọn "rác" đó, động tác vô cùng chậm chạp, bởi vì bàn tay của cô ấy quá nhỏ, cánh tay cũng mảnh khảnh, sức lực rất yếu.
Phải một lúc lâu sau, cô ấy mới dọn sạch ba đống "rác" lớn.
Rồi tôi thấy đôi chân ấy chậm rãi di chuyển, vì cô ta đang gắng sức kéo lê ba cái túi rác đi.
Cô ta lôi ba túi rác, đi đến trước giường tôi… rồi dừng lại!
Trái tim tôi như ngừng đập!
Tôi nhìn thấy rồi!
Tôi thấy… cô ấy lại ngồi xổm xuống!
Thân hình nhỏ xíu của cô ấy… ngồi xổm xuống!
Cho đến khi… một gương mặt xuất hiện trên màn hình điện thoại của tôi!
Vì khe hở tôi kéo ra rất hẹp, hình ảnh trên màn hình điện thoại không rộng quá hai ngón tay nên tôi không nhìn rõ toàn bộ gương mặt cô ấy.
Nhưng tôi vẫn có thể chắc chắn, đó là gương mặt non nớt của một bé gái, trông tầm năm, sáu tuổi!
Cô bé đang chăm chú nhìn vào khe hở chăn của tôi!
Cũng chính là… thông qua camera điện thoại của tôi… nhìn chằm chằm vào tôi!
"Là… mẹ sao?"
Tôi nghe thấy giọng cô bé… nhẹ nhàng, mềm mại vang lên.
Lúc này, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất – hối hận!
Tôi vội vàng đè mạnh mép chăn xuống, giữ thật chặt, thậm chí nín thở không dám thở mạnh!
Tôi phải đợi hơn một phút, cho đến khi lồ ng n.g.ự.c như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-sinh-ton-tren-tau-hoa-phan-truyen-thuyet-quy-tac-chet-choc/2702536/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.