"Sao rồi?!" — Lương Hà vội hỏi.
Một người trả lời: "Giết sạch rồi!"
Lương Hà mừng rỡ: "Tốt!"
Rồi anh ta quay sang nhìn tôi — lúc này còn đang ngơ ngác — nói tiếp: "Anh em, đừng sợ! Ở ga trước, bọn tôi đã thực hiện xong việc giải mã không gian. Cậu vừa rồi đã phanh gấp, nên bây giờ khoảng cách giữa chúng ta và điểm kết nối không gian của bọn chúng còn mấy trăm cây số nữa. Thứ ánh sáng g.i.ế.c người kia, cần bảy phút để hồi phục, tạm thời vô hiệu rồi!"
Tôi nghe mà nửa hiểu nửa không, vội hỏi: "Người đâu? Mấy người xuống tàu ở ga trước đâu rồi?"
Lương Hà đáp: "Ở ga trước! Thực ra ga trước chính là điểm nhiễm khuẩn của bọn chúng. Người xuống tàu đều sẽ bị nhiễm. Nhưng từ ba năm trước, bọn tôi đã lần ra được chuyến tàu này, chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Nói đúng ra… chuyện này phải cảm ơn hai người."
"Ai?!" — Tôi buột miệng hỏi.
Trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn — Ý của anh ta là những người xuống ga trước… không sao cả?
Mẹ tôi… may quá!!!
"Chúng ta chỉ có bảy phút thôi! Mau, tập hợp tất cả mọi người, rút khỏi tàu trước đã!" — Lương Hà lớn tiếng nói — "Sự thật thế nào, đợi lát nữa tôi nói cho cậu! Cậu không cần đợi đến hết 3 tiếng đâu!"
… Đợi đến hết 3 tiếng?!
Sao câu này… nghe quen thế nhỉ…
Nhưng tôi không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng gia nhập nhóm họ, chạy từ toa này sang toa khác, mở cửa, tổ chức cho mọi người xuống tàu!
22
K104 dừng lại giữa một vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-sinh-ton-tren-tau-hoa-phan-truyen-thuyet-quy-tac-chet-choc/2702543/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.