"Ngoài ra, cậu ta còn tự mình cởi bộ đồng phục trưởng tàu ra đưa cho cậu, giúp cậu chạy thoát… Có thể nói, nếu thiếu chiếc nhẫn hay thiếu bộ đồng phục trưởng tàu, chúng tôi đều không có cơ hội lần này!"
Lời anh ta nói khiến tôi lạnh người: "Thế… cậu ta… đâu rồi?"
Lương Hà không trả lời, chỉ thở dài một hơi.
Tôi cuống lên: "Không đúng! Vừa nãy, cậu ta còn gọi điện cho tôi mà!"
Lương Hà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm, im lặng vài giây rồi mới nói: "Thật ra… là bọn tôi dùng kỹ thuật phục hồi tài khoản của Dương Xuân Trí… Gọi điện cho cậu, chính là tôi — dùng phần mềm thay đổi giọng nói."
Nghe xong câu đó, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Xuân Trí… cuối cùng… cũng không còn cơ hội quay về nữa.
"Vậy… cái bóng người tôi nhìn thấy phía trước tàu trong buồng lái là ai?"
"Là thiết bị hình chiếu bọn tôi đặt sẵn dọc tuyến đường này." — Lương Hà nói — "Loại thiết bị này, dọc đường chúng tôi bố trí rất nhiều, đến thời điểm cần thiết mới kích hoạt, tạo hình ảnh phía trước tàu."
"Thì ra là vậy… Thế… K104 thì sao?"
Lương Hà nhếch mép cười lạnh: "K104 sẽ tiếp tục hành trình, tăng tốc chạy về phía đích đến vốn có của nó. Chỉ là… lần này, bọn tôi sẽ tặng cho bọn chúng một món quà lớn…"
"Bọn chúng… rốt cuộc là cái gì?" — Tôi lại hỏi.
Ánh mắt Lương Hà dõi về phía K104, khẽ nói: "Tạm thời chưa có kết luận chính xác. Chỉ biết, bọn chúng… có lẽ đến từ một chiều không gian cao hơn chúng ta… Gọi là 'sinh vật' chắc cũng được.
Chúng mở ra một điểm kết nối không gian ở thế giới chúng ta, rồi thông qua một cơ hội nào đó, kiểm soát K104. Sau đó, mỗi lần K104 vận hành, bọn chúng lại âm thầm cấy vào hành khách một loại virus không gian, gọi là 'nhiễm khuẩn không gian'…
Chúng tôi đoán, khi sự nhiễm khuẩn này lan rộng đến mức đủ lớn, bọn chúng sẽ thực sự giáng lâm từ không gian cao, đồng hóa toàn bộ thế giới này…"
Tôi thở phào: "May quá… may là các anh… à không, là chúng ta… đã có cách giải mã không gian."
Lương Hà trầm ngâm một lúc, rồi khẽ nói: "Thật ra… cũng không tính là hoàn toàn giải mã… càng không phải thuốc giải vĩnh viễn… Cùng lắm… chỉ giống như một loại 'vaccine' để ngăn không cho nhiễm khuẩn bùng phát thành nặng hơn mà thôi…"
23
Từng chiếc xe ô tô và một chiếc trực thăng lần lượt xuất hiện giữa vùng hoang vu này.
Tất cả những người chúng tôi giải cứu khỏi K104 đều được đưa đi.
Tôi và Lương Hà là hai người ở lại cuối cùng.
Tôi nhìn thấy một nhóm người khiêng từng chiếc hộp kỳ lạ đưa lên K104.
Lúc tôi ngồi lên xe rời đi, nhìn thấy từ xa — K104 lại một lần nữa khởi động, lao về phía xa xăm.
24
Trời tờ mờ sáng, tôi gặp lại mẹ ở ga trước.
May mắn thay, mẹ tôi vẫn ổn.
Chỉ là, mẹ tôi đang dắt theo một bé gái nhỏ.
"Con bé này… tìm không thấy mẹ đâu… Haiz, chắc mẹ nó đã… ở trên tàu rồi…"
Mẹ tôi ôm chặt con bé vào lòng, đầy xót xa.
"Còn con, lớn từng này rồi, đừng nói là chưa có con, đến giờ còn chưa tìm nổi ai để kết hôn… Mẹ hết hy vọng vào con rồi… Mẹ tính, nếu tìm không được người thân nào cho nó, mẹ sẽ đi làm thủ tục xin nhận nuôi về nuôi…"
"Bà ơi… con… đói…" Cô bé cất giọng nho nhỏ, mềm mại.
Tôi theo phản xạ đưa tay vào túi — lúc trên đường về tôi đã thay lại quần áo của mình — lấy ra một chiếc bánh mì nhỏ, đưa cho cô bé.
(Hết)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.