Tiếp theo, dĩ nhiên là Giang Việt vội vàng nhét Chu Bốc vào trong chăn, gói lại kín kẽ, sau đó lấy áo ngoài khoác lên người mình. Khi nãy hắn vừa định xuất, nào ngờ bị Tần Phi hét lên một tiếng cụt hứng, đương nhiên là tức không chịu được, nhưng hắn vẫn cung kính mời Tần Phi bước vào, châm trà dâng lên. Thái độ đó khiến Lý Chấp kinh ngạc, mơ mơ hồ hồ theo Tần Phi ngồi xuống.
Y vừa nhấp một ngụm trà, chợt có một bóng trắng lóe ngay trước mặt, đó là một nam tử thanh tú, mỉm cười, nhìn y chăm chăm. Thấy ánh mắt bỡn cợt của đối phương, y theo bản năng rũ mắt xuống, không đối diện.
Tần Phi thấy thế, gõ lên đầu Chu Bốc một cái, “Nhìn cái gì, còn nhìn nữa ta đưa ngươi đi đầu thai bây giờ!”
Chu Bốc cười cười, biết những gì người nọ nói chỉ là đang hù dọa mình, mới hỏi: “Ngươi tới đây có chuyện gì?”
“Dẫn hắn tới chơi thôi!”
Chu Bốc ngẫm, nếu là quan hệ tầm thường, vậy sao Tần Phi lại dẫn đối phương tới kết giao với mình? Hắn xoay xoay tròng mắt, nói với Lý Chấp: “Tiểu công tử, ngươi không sợ hắn ta dẫn ngươi tới đây là để quỷ hồn như ta ăn sao? Ta là quỷ ăn thịt người đó nha!”
Lý Chấp cũng không bị lừa, hỏi lại, “Ngươi là Chu Bốc?”
Chu Bốc cười, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông đồng, “Đúng, chính là ta! Đây là Giang Việt!”
Thấy hắn cười, Lý Chấp mờ mịt không hiểu, y quay sang nhìn mặt Tần Phi, lại thấy hắn ta gõ lên đầu Chu Bốc một cái, quát khẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tam-nan-an/543115/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.