.
Hai chân thon dài mảnh mai bị kéo lên bả vai, nơi đó phát ra tiếng va chạm mãnh liệt. Chu Bốc chịu không nổi, rên rỉ, thốt ra âm thanh đứt quãng, “Nhẹ, nhẹ chút…”
Nhưng tiếng rên rỉ ấy như kích thích người phía trên, Chu Bốc cảm thấy mình đang chìm trong cơn lốc, cho đến khi người phía trên y thỏa mãn ngả lên người y không nhúc nhích, y mới phóng thích. Rất nhanh, người nọ đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, ngủ say. Chu Bốc vươn tay, khẽ vuốt hai má hắn, rồi lại vuốt mái tóc rối tung vì động tác ban nãy của đối phương, cẩn thận nhìn khuôn mặt hắn, cho đến khi tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu trời sắp sáng.
—————-
Hai má Lý Chấp đỏ bừng lên, “Sao ngươi có thể kể rõ chuyện xảy ra giữa hai người họ như vậy? Lại còn ám chỉ Chu Bốc rất nặng tình với nam nhân đó!”
Tần Phi hôn lên cổ y một cái, quả nhiên đổi lấy một cái tát của đối phương, nhưng hắn cũng không để ý, “Dụng ý của ta ngươi còn không hiểu?” Thấy Lý Chấp nhíu mày, Tần Phi mỉm cười, “Tiểu mỹ nhân, ta đang cung cấp kiến thức về chuyện đó cho ngươi, bằng không sau này khi gặp người ngươi động tâm, ngươi phải tính thế nào đây?”
Lý Chấp cảm thấy tâm mình như bị mèo cào một cái, thấy chua xót cho hắn ta, y phiền lòng, nói: “Người mà ta động tâm hẳn là một nữ tử dịu dàng mới phải, ngươi thôi mang chuyện nam nam yêu đương gì đó kể đi. Chẳng lẽ những người chôn ở đây đều đoạn tụ hết?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tam-nan-an/543117/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.