Phụ thân của La Khiêm Lập là một đại viên ngoại, mỗi tuần, những người đến tặng quà cáp bái phỏng rất nhiều. Tất nhiên là không phải quà gì La viên ngoại cũng nhận, phải là lễ vật hợp ý mới được vinh hạnh diện kiến một chút. Hai chữ ‘hợp ý’ ấy dĩ nhiên là đáng giá vô cùng, bởi vậy khi ông ta nghe nói có một thư sinh tay không đến muốn gặp mình, ông nhíu mày, không khỏi nhảy dựng. Ông ta trách mắng quản gia: “Người như vậy ngươi vào báo với ta làm gì! Nếu ta mà gặp hắn, vậy không phải cửa nhà ta đều bị những tên thư sinh nghèo kiếp xác đạp hỏng hết rồi sao? Đuổi ra ngoài!” Quản gia run lên, vén tay áo lau mồ hôi, đi trở ra ngoài.
La Khiêm Lập thấy thế, cảm thấy hứng thú với thư sinh ấy. Hiện giờ chế độ mục nát, hoàng thượng cũng chẳng phải một bậc minh quân, ai chẳng biết muốn gặp quan lại thì trước đó phải có cái lễ gọi là, đến lúc nói chuyện cũng có điều thuận lợi hơn. Thư sinh này như một gốc trúc giữa dòng đời, hơn nữa mấy hôm nay Thúy Nương đến nguyệt sự, bản thân hắn đang buồn bực, giờ lại gặp một thư sinh thú vị như thế, sao không thử giết thời gian?
Nghĩ tới đó, La Khiêm Lập vội vàng đuổi theo quản gia, trên đường, hắn căn dặn mấy câu rồi đi tới đại sảnh. Trước cửa là một thanh sam nam tử đang đứng nhìn chậu lan ngẩn người, La Khiêm Lập biết đó chính là người hắn muốn mang ra tiêu khiển.
Hắn đi tới bên cạnh thư sinh: ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tam-nan-an/543122/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.