Gần đây Trương gia thôn thường xuyên mất thức ăn, khi thì nhà này mất màn thầu, khi thì nhà nọ mất gà vịt, vả lại tất cả đều mất vào lúc đêm khuya. Có một điều lạ là tiền tài trong nhà đều không thiếu, ban đêm cũng không ai nghe thấy động tĩnh gì, đây như một chuyện kỳ lạ trong thôn, khiến già trẻ khắp thôn bàn tán sôi nổi, sau cùng trưởng thôn quyết định, tối nay các trai tráng trong thôn đều không được ngủ, đến tối tắt đèn, để ý động tĩnh, nhất định phải bắt cho được tên trộm vặt đó.
Trăng thanh gió mát, cả Trương gia thôn tắt đèn đi nghỉ, mấy gian nhà tranh, mấy dãy tiểu viện sắp xếp ngay ngắn dưới bầu trời, ngẫu nhiên còn có tiếng côn trùng kêu, làm nổi lên vẻ vắng lặng, tiêu điều trong thôn. Một nhóm trai tráng ngồi trong phòng, nín thở chờ đợi, ai ngờ đợi tới hừng đông cũng không thấy động tĩnh gì. Cho đến khi con gà trống nhà Trương lão tứ gáy to mấy tiếng báo hiệu trời sáng, ánh nắng cũng đã xuất hiện cuối chân trời, bọn họ mới ngáp một tiếng, chui vào phòng ngủ bù cho đủ giấc.
Cứ tưởng là đêm qua bình an vô sự, ai dè vợ Trương lão tứ đi vào nhà bếp định làm điểm tâm, hét lên: “A —-!”
Trương lão tứ mở to mắt ra, giật mình, bật người dậy, xỏ giày vải vào rồi chạy vội vào nhà bếp: “Sao vậy, sao vậy, sao vậy?”
Vợ hắn nắm lấy cánh tay hắn, nói: “Thịt đầu heo ta vừa xông khói đêm qua không thấy đâu hết, còn có cả một ít bánh trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tam-nan-an/543124/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.