"Bảo bối, xin lỗi em, anh lại đánh nhau rồi."
Bị phát hiện, Tạ Tân Chiêu xin lỗi Thẩm Du theo bản năng.
Hốc mắt Thẩm Du nóng lên, tầm mắt trở nên mơ hồ.
Nước mắt lưng tròng nhìn Tạ Tân Chiêu đi về phía mình.
Cả người anh ướt sũng, nhìn gần mới thấy vết máu và bùn trộn vào với nhau, áo màu trắng nay đã gần như xám xịt.
Hai chân Thẩm Du như bị ghim chặt tại chỗ không có cách nàoo nhúc nhích được.
Trên cánh tay nổi lên một lớp da gà, lông tơ cũng dựng thẳng.
Tạ Tân Chiêu mang theo luồng khí ẩm ướt lạnh lẽo quanh người, ngũ quan sắc nét cũng sũng nước mưa.
Thẩm Du nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi: "Cậu ta chết rồi sao?"
"Không." Giọng nói của Tạ Tân Chiêu lạnh lẽo: "Nhưng hắn đáng chết."
Bả vai Thẩm Du không tự chủ được mà run lên.
Ánh mắt Tạ Tân Chiêu tối sầm, thấp giọng dỗ cô: "Em đừng sợ anh."
Thẩm Du che dù lên đỉnh đầu Tạ Tân Chiêu, thanh âm có hơi run: "Đi về thôi."
"Ừm." Tạ Tân Chiêu cầm lấy dù rồi che cho cô.
Tài xế ở lại giải quyết nốt chuyện của Từ Cửu, Tạ Tân Chiêu tự mình lái xe chở Thẩm Du về nhà.
Mưa phùn như sương khói làm mờ đi cảnh phố xá tấp nập.
Dọc đường đi, không ai nói với ai câu nào.
Sau khi về đến nhà, Tạ tân Chiêu cởi quần áo dơ trên người ra, để lộ thân trên mảnh khảnh nhưng rắn chắc.
Thẩm Du đi sau anh, chuẩn bị thay dép vào nhà.
"Chờ một chút." Tạ Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-thu-nam/1193933/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.