Trong phòng rất an tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.
Thẩm Du không có cách nào trả lời câu hỏi của Tạ Tân Chiêu.
Đúng vậy, thời gian bên nhau của hai người quá ngắn ngủi.
Rõ ràng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cẩn thận tính lại thì cũng chỉ là một mùa hè mà thôi.
Tạ Tân Chiêu nhíu mày, hầu kết giật giật, gian nan hỏi lại lần nữa: "Vì sao chứ?"
Thẩm Du rũ mắt, mím môi nói: "Em nhìn thấy thuốc ngủ của anh rồi."
Vừa dứt lời, Tạ Tân Chiêu hít vào một hơi, cổ họng khó có thể ức chế mà bật ra tiếng nghẹn ngào.
Anh xoay người, tay xoa nhẹ đôi mắt rồi đi nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Thẩm Du ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía chân trời vang lên tiếng sấm đùng đoàng, mây đen cuồn cuộn, sắc trời tối đen như ban đêm.
Di động kêu lên hai tiếng.
Vài phút trước cô gửi tin nhắn cho Hà Ninh Nhàn, nhờ bà hãy đưa Tạ Tân Chiêu đi gặp bác sĩ.
Bây giờ Hạ Ninh Nhàn đã trả lời lại.
[ Được rồi, để cô nghĩ cách.
]
Ngón tay Thẩm Du run rẩy đánh chữ trả lời: [ Cảm ơn cô.
]
Hà Ninh Nhàn: [ Tài xế đã nói chuyện đánh nhau cho cô nghe.
Việc ra nước ngoài và chữa bệnh sẽ do nhà cô lo liệu, con không cần lo lắng đâu.
]
Thẩm Du đáp "vâng" rồi xách balo đi ra phòng khách.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ sát đất ngoài phòng khách đã chuyển thành máu xám đậm, tiếng gió rít gào cùng với tiếng nước mưa hắt lên mặt kính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-thu-nam/1193934/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.