Edit: Qin
Thẩm Du nói xong, ngón tay theo bản năng vuốt ve ngón út của Tạ Tân Chiêu
Lồng ngực Tạ Tân Chiêu trở nên ấm áp vì mấy lời của cô, anh cười nhẹ một tiếng.
"Thật sự thích như vậy sao?"
Anh tháo chiếc nhẫn ở ngón út xuống, đeo vào ngón giữa của Thẩm Du.
Thẩm Du nằm ở trên giường, mái tóc đen dài xoã ra trên gối đầu như tơ lụa cẩm tú. Ánh đèn vàng nhạt nhu hoà chiếu trên mặt cô, sắc mặt dịu dàng an tĩnh.
Cô giơ tay lên trước mặt, cẩn thận đánh giá chiếc nhẫn
Chiếc nhẫn này rộng hơn ngón giữa của Thẩm Du, đeo vào tay cô không được vừa.
Thẩm Du chớp mắt không nói gì.
Một lát sau, cô kéo lấy ngón út của Tạ Tân Chiêu rồi vuốt ve khớp xương ngón tay.
"Sao lại gãy xương?"
Tạ Tân Chiêu khựng lại, không trả lời cô: "Em hỏi cái này làm gì?"
Thẩm Du nghiêng đầu nhìn anh, an tĩnh đợi anh đáp.
Tạ Tân Chiêu làm như không có chuyện gì, lấy lại nhẫn rồi đeo vào ngón út của mình.
"Đều qua lâu rồi..."
"...Hôm nay em nhìn thấy cô Hà."
Bỗng nhiên Thẩm Du cắt ngang lời anh.
Tạ Tân Chiêu cứng đờ, tay không tiếng động mà nắm chặt, cơ bắp cả người căng thẳng.
"Em biết rồi?" Anh hỏi.
Thẩm Du gật đầu: "Vâng."
"Lúc trước em hỏi anh, tại sao anh không nói?"
Tạ Tân Chiêu cười tự giễu: "Nói cái gì? Nói anh bị em đá rồi nhưng vẫn muốn trả thù tên quấy rầy em? Nói đã đồng ý với em là không đánh nhau nhưng không thực hiện được??"
Bỗng dưng anh có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-thu-nam/511754/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.