Edit: Fen
Cơ thể Tạ Tân Chiêu cứng đờ, giọng hơi nghẹn ngào.
"Anh không khóc"
1
Vậy nước trong mắt anh là cái quỷ gì?
Thẩm Du nhìn đôi mắt phiếm hồng của anh, gật đầu.
"Được rồi, không khóc thì không khóc."
Tạ Tân Chiêu chậm chạp rút ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng của Thẩm Du.
"Anh hối hận." Anh bỗng nhiên nói.
Thẩm Du không phản ứng: "Hối hận cái gì?"
Ngón cái Tạ Tân Chiêu vuố/t ve môi cô, thấp giọng nói: "Hối hận vì không làm trước khi chia tay."
Thẩm Du nghẹn họng, ánh mắt lướt qua, rơi vào ngọc Phật trên ngực anh.
Vừa nãy mặt dây chuyền ngọc mang theo nhiệt độ của anh cứ đung đưa trước mắt, làm người ta có cảm giác hổ thẹn vì làm chuyện ô uế trước mặt Phật Tổ.
Sau đó mặt dây chuyền ngọc luôn đánh lên người cô theo chuyện động của anh, Tạ Tân Chiêu dứt khoát cắn sợi dây, khi nào hôn mới buông ra.
Mặt mày Thẩm Du nóng lên, quay đi chỗ khác.
"Lúc đó do anh không muốn."
Tạ Tân Chiêu đơ người, xoay người nằm cạnh Thẩm Du, đối mặt với cô.
Anh câu lấy mái tóc dài của Thẩm Du, sờ lên vành tai nóng đỏ của cô.
"Lúc đó anh tưởng em muốn đền bù cho anh." Giọng anh trầm thấp, nghe có vẻ xen lẫn uất ức.
Thẩm Du chớp chớp mắt, phủ nhận: "Không phải."
Tạ Tân Chiêu: "Không phải?"
Trước kia không phải vẫn luôn không muốn sao?
Thẩm Du mím môi, nhẹ giọng nói: "Hồi nghỉ hè anh có hỏi em, em nói không muốn là thật. Sau đó...."
Cô cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-thu-nam/511755/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.