Trong bóng tối đặc quánh, khắp nơi đều ẩm ướt.
Bạch Phù được Giang Đinh ôm chặt trong vòng tay, anh không thể động đậy, chỉ nghe thấy hơi thở yếu ớt bên tai, lòng anh dâng lên cảm giác bất an.
"Giang Đinh." Anh nghẹn ngào gọi, "Giang Đinh."
Người kia không trả lời, như thể đã bị đá đè mà rơi vào trạng thái hôn mê.
Xung quanh, trong không khí nồng nặc mùi nước biển, lẫn với một chút mùi máu.
Bạch Phù hoàn toàn hoảng loạn, anh nghẹn ngào gọi lại lần nữa rồi quay người ôm lấy cậu.
Anh bối rối và hoang mang, mãi đến một lúc sau anh mới ép mình bình tĩnh lại và nhớ ra điều gì đó, trong bóng tối, anh bật đèn pin trên thiết bị liên lạc.
Ánh sáng mờ ảo chiếu vào bên người Giang Đinh, cậu đang nằm đè lên anh, đôi mắt nhắm chặt, bên vai phải chảy máu ròng ròng, hẳn là bị thương nặng.
"Giang Đinh..." Bạch Phù vội vàng nắm lấy tay cậu, "Giang Đinh..."
Nhiệt độ từ đôi tay thon dài ấy dần hạ xuống, lạnh căm như băng.
Không, không thể nào!
Anh phải cứu em, anh phải cứu em!
Bạch Phù cắn môi nén lại tiếng khóc trong cổ họng, anh mở thiết bị liên lạc lần nữa và phát hiện vẫn còn một vạch tín hiệu yếu ớt.
Anh run rẩy mở danh bạ, rồi gửi định vị cho từng người một, sau đó anh bắt đầu gõ chữ một cách khó khăn:
"Nếu bạn nhận được tin nhắn này, xin hãy cứu chúng tôi, chúng tôi vừa gặp phải một trận sóng thần bất ngờ, hiện đang bị chôn vùi dưới tiệm trà phong cầm bên bờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tich-ho-hap-thoi-thang/1781960/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.