Một ngày cuồng dại, buông thả khiến Bạch Phù không xuống giường nổi suốt bảy ngày.
Sau bảy ngày, anh quyết định ra ngoài một chuyến, đến nhà chính trên hành tinh Lưu Sa để lấy dụng cụ vẽ tranh.
Anh quen thuộc đến trước phòng vẽ trên lầu hai, đèn cảm ứng tự động bật sáng. Bạch Phù mở cửa, cúi đầu bắt đầu dọn dẹp những bản thảo rơi rớt trên bàn làm việc.
Những đường nét trên đó rất lộn xộn, nhưng thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy một hoặc hai bức phác họa vẽ người yêu hiện tại của anh, Giang Đinh.
Anh làm việc rất nhanh, nhưng cũng rất cẩn thận sắp xếp lại từng thứ một. Khi chuẩn bị lấy kẹp vẽ để trên cao thì một bàn tay đã đưa nó xuống giúp anh.
Anh đột ngột dừng động tác, lùi lại một bước.
Rồi anh chưa kịp định thần thì đã từ từ quay đầu lại.
Là Lam Tự, không biết cậu ta đã đứng sau anh bao lâu rồi.
Khắp người cậu ta tỏa ra mùi rượu nồng nặc, râu ria lởm chởm, tóc tai rối bù, quần áo nhăn nheo, trông rất nhếch nhác.
Khi thấy Bạch Phù nhìn lại, cậu ta mở miệng, thấp giọng gọi: "Anh Bạch Phù."
Giọng nói quen thuộc khiến Bạch Phù thở phào, nhưng rất nhanh, anh nhận ra điều gì đó và nhíu mày.
"Cậu làm gì ở đây?"
— Anh nhớ rõ, anh vừa mới khóa cửa mà.
Nhưng Lam Tự chỉ nhìn chằm chằm vào anh, như sói đói thấy con mồi, biểu cảm điên cuồng, dường như không hề nghe thấy lời anh nói.
Vì vậy, Bạch Phù lại nhíu mày, lùi thêm một bước.
"Nói đi, Lam Tự."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tich-ho-hap-thoi-thang/1781961/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.