Trong nhà hàng.
Sau một khoảng lặng, Giang Đinh từ từ tỉnh táo từ cơn mơ hồ, sắc mặt cậu tái nhợt nhíu mày nói: "Cậu đang lừa tôi."
Lam Tự cười nhẹ: "Muốn tin hay không thì tùy."
Giang Đinh nhìn chằm chằm cậu ta một lúc rồi không nói thêm gì nữa và quay người bước đi.
Lần này Lam Tự không thể ngăn cản cậu nữa, nhưng cậu ta đã thành công làm Giang Đinh không vui, điều đó cũng đủ khiến cậu ta hài lòng rồi.
Cậu ta nhàn nhã cầm lấy thực đơn và bắt đầu thưởng thức bữa tối một mình.
Ở phía bên kia.
Khóa cửa cuối cùng cũng mở ra, Bạch Phù từ trong nhà bước ra, anh cảm ơn người thợ sửa chữa, sau đó mượn điện thoại của họ để gọi cho Giang Đinh.
Sau vài tiếng tút tút, cuộc gọi được kết nối, giọng nói của cậu vang lên, hơi thở gấp gáp: "Xin chào, ai vậy?"
Bạch Phù thở phào nhẹ nhõm: "Là tôi, Bạch Phù."
Người bên kia đột nhiên khựng lại.
"Xin lỗi, Giang Đinh," Bạch Phù nói, "Ở đây có chút sự cố, khóa cửa bị hỏng nên tôi bị nhốt trong nhà, mãi đến bây giờ mới ra được, điện thoại cũng hỏng rồi, chỉ có thể mượn của người khác để gọi cho cậu."
Nói xong, bên kia im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng người xe qua lại, hình như cậu đang đứng ở một con phố nào đó.
"Giang Đinh." Bạch Phù nhíu mày, "Cậu có nghe không?"
Người bên kia đã khựng lại một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Nghe đây."
Giọng nói hơi run rẩy như đè nén điều gì đó, nghe vậy Bạch Phù càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tich-ho-hap-thoi-thang/1781976/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.