Mười ngày sau, trên hành tinh Lưu Sa, tại nghĩa trang ngoại ô.
Giữa làn sương trắng dày đặc, Bạch Phù đứng một mình trước mộ, anh cúi người đặt một bó cúc trắng xuống.
Khuôn mặt anh bình lặng, ánh mắt đong đầy nỗi buồn. Anh đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng của người đang mỉm cười.
Tiểu Loan.
Anh gọi thầm trong lòng.
Anh đến thăm em đây.
Một con quạ vỗ cánh mạnh đậu trên cành cây phía sau, lông vũ đen rơi xuống, âm thanh vang lên rõ ràng giữa sự tĩnh lặng.
Bạch Phù không quay đầu lại, anh chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn Tiểu Loan.
Hình như anh vẫn đang thì thầm lẩm nhẩm trong lòng.
Dạo này anh ổn lắm, còn em thì sao?
Gần đây em có ăn uống đầy đủ không, có ngủ ngon không?
Khi ngủ, em có còn giống như trước thích hất chăn ra không?
Có lén mua kem ăn vì thích cảm giác mát lạnh không?
Không có anh chăm sóc, em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé.
Người trong ảnh chỉ cười, như thể lúc nào cũng sẽ đáp lại: "Biết rồi, biết rồi mà, anh càm ràm mãi thôi."
Bạch Phù cười, nhưng khóe mắt anh lại ửng đỏ.
Anh bước lên một bước, quỳ xuống rồi cúi đầu tựa vào bia mộ và khẽ nói: "Tiểu Loan, anh xin lỗi..."
Nếu anh không quên nói với Giang Đinh về triệu chứng bệnh của em thì cậu ấy đã không gửi cho em xem ảnh toàn cảnh vũ trụ, em cũng sẽ không vì sợ hãi mà phát bệnh tim rồi ngừng thở giữa cơn hoảng loạn ấy.
Thật đáng tiếc.
Hai từ đáng buồn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tich-ho-hap-thoi-thang/1781977/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.