Ngoài trời mưa sa kéo theo dinh thự to lớn hiện ra trước mắt.
Giống như mọi hôm mưa bình thường, chiếc xe đậu trên nền đá cẩm thạch trắng trước tòa nhà, Mộ Bách mở cửa xe cho họ.
Nhưng lần này, bên cạnh Lan Dục còn có thêm Hạ Nhất.
Hạ Nhất vẫn như cũ bị những vật lộng lẫy trong căn nhà làm cho loá cả mắt.
Lần trước cô tới phòng khách thấy không ít bức tranh nổi tiếng, cô thích lắm, lập tức tia ánh mắt ” thăm hỏi ” đến chỗ Lan Dục.
Lan Dục hiểu được tâm tư ấy của cô, anh liền dẫn cô đến phòng thu xem nhiều tác phẩm quý giá hơn.
Với Hạ Nhất mà nói, mấy bức tranh kia chắc chắn là cách tốt nhất để trấn an và giúp cô thích nghi với cảm xúc ở một nơi xa lạ. Ngay sau khi cô đắm mình trong thế giới đó, tất cả mọi thứ bên ngoài không còn quan trọng nữa.
Thoáng chốc một ngày đã trôi qua.
Cơm tối, đã tám năm kể từ khi cha Hạ qua đời. Lần đầu tiên Hạ Nhất cùng một người khác ăn cơm mà còn là đàn ông nữa chứ. Trừ Tiêu Ái và Đường Lạc ra, bình thường cô hay ăn cơm một mình.
Không có gì là không thể tránh khỏi, nhưng Lan Dục vẫn luôn khéo léo nói về một số chủ đề mà cô quan tâm, nhằm giúp cô thư giãn.
Ngược lại là Mộ Bạch – người thoáng đang cảm thán nghĩ. Ngoại trừ hắn ra, ai sẽ biết được điểm tốt của vị phu nhân này đây. Chưa kể đến khoảng thời gian đầu, chỉ cần có thời gian rảnh Lan Dục liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-toc/417799/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.