Ngày rời đi, Hạ Nhất nhìn căn phòng gần như trống không, tâm tình trở nên phức tạp.
Ba ngày qua, Tiêu Ái đều tới giúp cô sửa soạn đóng gói hành lý, cũng ba ngày đó cô cứ bám theo Tiêu Ái mà đi lòng vòng khắp phòng, chốc chốc lại nói “Đừng chạm vào đồ của mình”, loay hoay một hồi rồi nói tiếp “Cậu đem sách mình xếp sai trình tự hết rồi.”
Thật bận rộn làm sao!
Tiêu Ái cốc nhẹ vào đầu cô, “Một là cậu tự mình động thủ, hai là mình giúp cậu động thủ”, sau đó Tiêu Ái hờ hững không thèm để ý đến vẻ mặt kháng nghị của cô.
Ba ngày sau, đồ đạc cá nhân của cô được sắp xếp hợp lý và đặt ở một bên, giờ đây căn phòng trống trải chỉ còn lại những món đồ nội thất đơn giản.
Hạ Nhất lo lắng bất an, cô ngốc nghếch hỏi Lan Dục bên cạnh mấy chục lần: “Chúng ta thật sự phải kết hôn sao? ”
Lan Dục đầy vẻ hứng thú nhìn cô rồi cười.
Hạ Nhất càng thêm buồn bực. Lồng ngực tràn đầy cảm giác cổ quái. Mặc cho đầu óc cô rất minh mẫn, nhưng trong lòng… Dường như xuất hiện tư vị khó tả.
Tiêu Ái liên tục lẩm bẩm trong tai cô cái gì mà ” Yêu đương rồi kết hôn là một trong những sự kiện lớn của đời người, là theo đuổi một phần của hạnh phúc, vì thế cậu không nên sợ hãi, thay vào đó phải dũng cảm tiến về phía trước…”
Hạ Nhất không đành lòng cho Tiêu Ái một ánh mắt “Làm ơn làm phước, cậu im miệng dùm tớ đi.”
Dưới tâm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-toc/417800/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.