Lan Dục nặng nề thở dốc một tiếng, không kiềm chế được mà thô bạo bắt lấy tay cô, hung hăng đâm vào bờ môi đỏ hồng.
Cô chỉ chạm vào một cái, thắt lưng anh liền mềm xuống.
Cô không có kỹ năng, mặc dù có thể học được tất cả mọi thứ từ anh, nhưng cô vẫn chỉ dựa vào bản năng vụng về và đơn giản của mình.
Tuy nhiên, cô ấy không cần kỹ năng.
Thuần khiết đến mức chân thật, lại ma mị như yêu như quái khiến anh chìm sâu, mỗi cái nhấc tay đều mang theo phong tình vạn chủng, mỗi động tác như đang trêu đùa thách thức sức chịu đựng của anh, khát vọng thiêu đốt lý trí.
Khoang miệng mềm mại ấm áp bọc lấy tính khí cứng rắn, ngậm lấy cây kẹo mút cô thích nhất trên đời, trong lòng tràn ngập khoái chí mà liếm mút.
Chỉ chốc lát sau Lan Dục không chống đỡ nổi, anh đỡ cô, không dám dùng nhiều lực, khống chế biên độ và tần suất rất thấp.
Giơ tay lên đặt ở sau đầu cô, năm ngón tay xuyên qua mái tóc đen trơn trượt như lụa, từ trên xuống dưới, đến sống lưng, nhẹ nhàng đẩy ra.
Vòng eo như liễu, bày ra đường cong mảnh khảnh lưu loát như vậy.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê trên làn da đỏ hồng ấy.
Nhiệt tình đang cháy dữ dội, trong căn phòng vô tình thả Phật ngay cả không khí cũng trở nên ẩm ướt, tiếng thở hổn hển lộn xộn là ngọt ngào khiến người ta không thở nổi, cũng không ngừng bành trướng.
Anh có thể vì cô mà nhẫn nhịn, nhưng sẽ không bao giờ để cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-toc/417808/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.