Nói sớm trở về, nhưng đến hơn tám giờ tối Lan Dục mới về đến nhà.
Anh ở đại sảnh hỏi Mộ Bách vài câu, sau đó đi lên lầu.
Phòng vẽ của Hạ Nhất cũng nằm trên tầng 2.
Mộ Bách nói cô đã dùng qua bữa tối, rồi đến thư phòng đọc sách nửa tiếng, cuối cùng quay lại phòng vẽ.
Lan Dục đẩy cửa phòng vẽ ra.
Căn phòng rộng rãi không tì vết, trang nhã và sạch sẽ như một phòng khách nhỏ ấm áp.
Hạ Nhất ngồi trên chiếc ghế sofa thoải mái, tay cô di chuyển cọ vẽ trên tờ giấy được máng trên giá, vừa chăm chú vừa tập trung.
Lan Dục chạm vào mấy bức vẽ trên bàn, tất cả những điều không vui đều bị buông tha.
Ánh mắt dừng lại trên khung tranh khổng lồ, ánh mắt chậm rãi nửa híp lại.
Anh bước đến chỗ cô, cúi người ôm lấy Hạ Nhất.
“Nhất Nhất, đang vẽ anh sao.”
Hạ Nhất cả kinh, ngẩng đầu: “A Dục, anh về rồi.” Lập tức ngọt ngào cười, “Ừm, nhưng vẽ không tốt. “
“Ai nói không tốt.” Lan Dục nhìn bức chân dung khác với trước kia, anh thuận thế ôm cô lên, tự mình ngồi xuống, để cô ngồi trên đùi. “Nhất Nhất vẽ cho anh, mỗi một bức đều rất đẹp.”
Hạ Nhất ngay thẳng vẫn không thể hiểu hết lời nói của anh: “Không phải vậy đâu, màu mắt của anh em vẫn không thể pha trộn đúng màu được. “
Từ khi ở cùng Lan Dục, anh chính là người mẫu duy nhất của Hạ Nhất.
Trong sáu năm, cô đã vẽ quá nhiều bức chân dung về anh.
Lan Dục là một người Trung Quốc lai Pháp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-toc/417826/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.