Sau khi ăn trưa xong, sắc trời đã phiêu diêu một màu tuyết trắng.
Jane lấy ô từ trong xe ra, đến tận chỗ Hạ Nhất.
Tiêu Ái nói: “Hạ Hạ, cậu có muốn đến phòng trưng bày với tụi mình chút không, hay là về trước? “
Hạ Nhất ngửa đầu nhìn những bông tuyết trong chốc lát, quay mặt lại, nhất thời nghĩ tới gì đó không tốt.
Tiêu Ái đến gần một bước, nhẹ nhàng lướt qua một mảnh tuyết trên vai áo khoác của cô.
“Haizz, vẫn nên về trước đi. Trời lạnh với lại tuyết rơi dày lắm. Tớ cũng không muốn chịu trách nhiệm cho cái bình giấm hạng nhất vũ trụ nhà cậu đâu. “
Hạ Nhất đang không hiểu làm thế nào để tiếp lời, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Lan Dục gọi tới.
Tiêu Ái nhướng mày bật cười: “Chậc chậc, linh như Tào Tháo ấy, vừa nhắc đã hiển linh. “
Sau đó rât thức thời mà quay đầu nhìn Đường Lạc.
Tay Hạ Nhất trượt mở khóa màn hình.
“Nhất Nhất.”
“Vâng, A Dục.”
“Em ăn gì chưa?”
“Ừm, em ăn ở bên ngoài rồi, đi với Tiêu Ái và Đường Lạc.”
“Có ngon không?”
Bình thường Lan Dục không có ý kiến gì về vấn đề Hạ Nhất ra ngoài ăn cơm, anh chỉ sợ đồ ăn không hợp khẩu vị của cô.
Hạ Nhất dừng lại một chút: “… Cũng được, nhưng mà Tiêu Ái cứ bắt em ăn thịt ấy. “
Tiêu Ái bên cạnh đã che mặt không còn gì để nói.
Mèn đét ơi, cậu có cần tâm cơ như vậy không, vấn đề ấy có gì to tát chứ.
May mắn là vị kia cũng hiểu rõ chế độ ăn uống kén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-toc/417827/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.