Edit: Diệp Nhu
Beta: Linh Lan
Hắn chỉ nói ra ý nghĩ và lo lắng của chính mình, không có ý trách cứ Tử Tang. Hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng và đáng xấu hổ, hắn thỏa mãn hạnh phúc với cuộc sống cùng tiểu thư, nhưng đối diện với quyền thế hắn quá nhỏ bé!
Tử Tang dĩ nhiên biết lo lắng của Hạ Mộc, nắm lấy tay hắn cười nói: “Anh đừng lo lắng, nên làm thế nào thì cứ làm thế đấy. Lần sau nếu hắn ta còn đến, anh cứ coi hắn như những người bình thường, hắn không dám làm gì chúng ta đâu, tin tưởng em.”
Nàng chăm chú nhìn Hạ Mộc, ánh mắt vô cùng kiên quyết, nàng không hy vọng bởi vì Tam hoàng tử kia xuất hiện, khiến vì bảo hộ nàng, mà Hạ Mộc làm việc gì đó không nên, tất nhiên những gì nàng nói cũng là sự thật.
Hạ Mộc không biết vì sao Tử Tang tự tin đến vậy, nhưng mà hắn tin vào năng lực của tiểu thư, cười gật gật đầu, trong lòng ngầm đưa ra một quyết định. Những ngày tiếp theo, số lần Hạ Hồi Sinh đến vùng tượng pha ngày càng nhiều.
Tử Tang cảm thấy hai người này đang âm mưu cái gì đó, nhưng Hạ Mộc không nói, Tử Tang sẽ không hỏi. Nàng tin là Hạ Mộc sẽ không cư xử lỗ mãng, huống hồ có tiểu hồ ly Hạ Hồi Sinh kia, nàng càng không lo lắng.
Đồng thời, Tam hoàng tử thường xuyên tới vùng tượng pha dạo chơi hơn. Đối với Tam hoàng tử, ban đầu Hạ Mộc còn đề phòng nay đối đãi bình thường Hắn cảm thấy Tam hoàng tử này tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ve-dien-vien/586767/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.