Hạ Mộc đưa Tử Tang về nhà, sau này biết tin Tam hoàng tử đã dẫn đoàn quân rời khỏi đó, hắn mới hơi yên tâm một chút, có điều trong lòng chưa thật sự bỏ xuống.
Hơn mười ngày sau, có tin báo truyền về quân địch tháo chạy khỏi Lỗ châu, mọi người vui mừng reo hò. Không lâu sau, Tam hoàng tử lại chỉ huy quân đội đánh hạ hai thành trì của địch quốc, với tốc độ nhanh đến thế, mọi người không phải kinh hỉ mà là kinh ngạc và không thể tin nổi.
Có lẽ bởi vì dân chúng không thể tin năng lực Tam hoàng tử lợi hại đến vậy, không chỉ khiến địch quốc lần lượt đầu hàng, đồng ý dâng lên một tòa thành trì, mà còn để tiến tới mục đích sau này là hai nước giảng hòa, hai quốc gia quyết định kết thông gia. Không quá một tháng, vốn dĩ tình hình đang chiến loạn trở nên bình ổn trong sự ngỡ ngàng của người dân.
Thời gian sau đó, mọi người vẫn thao thao bất tuyệt về tài cầm quân của Tam hoàng tử, liên tục khâm phục và tán dương hắn!
Trong lúc Hạ Mộc cảm thán về năng lực của Tam hoàng tử, vùng tượng pha tiếp đón một vị khách. Bóng người đỏ rực màu lửa kia khiến sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Khi hắn định hành đại lễ thì bị người kia cũng chính là Tam hoàng tử đỡ, hắn ta cười nói: “Bây giờ ta là một người bình thường, ngươi không cần hành lễ với ta, tránh để lộ thân phận ta.”
“Vâng.” Hạ Mộc vội vàng đồng ý.
“Tiểu thư nhà ngươi đâu?” Tam hoàng tử cười híp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ve-dien-vien/586768/quyen-2-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.