Nhìn bước chân Hạ Mộc nghiêng ngả đi đến cạnh bàn, lắc lắc hai bầu rượu sớm trống rỗng, ngạc nhiên nói: “Ách, không còn rượu, ai uống rồi?”
Xem ra cực kì say, dĩ nhiên là mình uống rượu cũng không biết, Tử Tang nghĩ. Rồi thấy Hạ Mộc trầm tư một chút, quay đầu nhìn nàng, một mặt lên án, “Tiểu thư, sao ngài có thể nâng cốc uống hết thế, không chừa cho tôi tẹo nào?”
Từ ban công trên lầu, Tử Tang lẳng lặng trông về phía rừng trúc, một lát sau thì trở về, cầm sách đọc, nhưng rất lâu không giở một tờ.
Chạng vạng, Hạ Mộc và Hạ Hồi Sinh bận việc trong phòng bếp, tính làm một bữa cơm với rất nhiều món, Hạ Mộc làm rất chăm chú, còn Hạ Hồi Sinh thường xuyên ngó ra bên ngoài, sau đó mày càng nhíu chặt.
Hạ Mộc không chú ý đến Hạ Hồi Sinh không yên lòng, cười nói: “Không thể ngờ được lâu không gặp, cậu lại biết nấu ăn.”
Tuy hắn thích nấu cơm, nhưng đa số đàn ông đều không thích vào bếp. Cho nên tay nghề thuần thục của Hạ Hồi khiến Hạ Mộc kinh ngạc, huống hồ vẫn là một người luôn hướng về chủ nghĩa đàn ông như Hạ Hồi Sinh.
“Biết nấu cơm thì có gì đặc biệt hơn người.” Hạ Hồi Sinh nhàn nhạt đáp lại một câu.
Hạ Mộc cười cười, không nói gì thêm, nghiêm cẩn làm việc.
Nhờ sự hợp tác giữa hai người, rất nhanh đã dọn đồ ăn lên bàn. Hạ Mộc phải lên gọi Tử Tang, nhìn bóng dáng Hạ Mộc lên lầu, đôi mắt Hạ Hồi Sinh thoáng qua một tia lãnh ý. Người phụ nữ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ve-dien-vien/644557/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.