“Không uống.” Sau khi say Hạ Mộc tuy rằng vẫn lo lắng cho Tử Tang, nhưng đã biết chống đối lại. Hắn ngồi xuống ghế tựa, quay lưng về phía nàng. Không uống chính là không uống, mệnh lệnh của tiểu thư không sai khiến được hắn.
Tử Tang nhíu mày, cảm thấy sau khi uống rượu Hạ Mộc vẫn khá đáng yêu, ách, đáng yêu? ! Vẻ mặt lạnh lùng của nàng xuất hiện mấy vệt đen, sao nàng có thể cảm thấy Hạ Mộc đáng yêu chứ?
Tử Tang nhìn Hạ Mộc, có chút thú vị độc ác nhíu mày, lúc say rượu phun ra lời nói thực mà.
Nàng đột nhiên cảm thấy tâm tình trở nên tốt lắm, vì thế cũng không quan tâm đến Hạ Mộc uống say, ngồi xuống cạnh bàn, cầm một đôi đũa sạch sẽ ăn cơm, cũng không quan tâm đến đồ ăn đã nguội lạnh.
Vốn đang tìm rượu Hạ Mộc giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên nhìn về phía Tử Tang, vội hỏi: “Tiểu thư, thức ăn này không thể ăn.”
Tử Tang nhìn về phía hắn, hỏi lại: “Sao lại không có thể ăn?”
“Đồ ăn lạnh, trời rất lạnh ăn sẽ đau bụng, cũng không tốt với thân thể. Tôi đi hâm nóng cho ngài.” Hạ Mộc nói xong, lắc lư thân mình đi bê thức ăn, định cầm vào phòng bếp.
“Anh say hay là không say?” Tử Tang thật nghiêm cẩn xem Hạ Mộc.
“Tôi đã nói mình không say.” Hạ Mộc trả lời.
Chỉ có người uống say mới nói bản thân mình không say. Tử Tang nhìn Hạ Mộc hạ quyết định, thấy thân thể hắn lắc lư đi vào phòng bếp. Trong lòng nàng hơi chua xót, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ve-dien-vien/644560/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.