Thật ra nàng tuyệt không lo lắng cuộc sống về sau. Có thể cái khác nàng không có, nhưng tiền nàng không thiếu…
Trên cỏ, trên cây đều là nước, đi một lúc, quần áo hai người đều âm ẩm. Hạ Mộc không nỡ để Tử Tang vất vả, mà người đằng sau lại không hề để ý, rất hứng thú với việc sắp đi săn, hắn đành chú tâm vào việc tìm con mồi.
Cuối cùng dưới sự hợp lực của hai người, đã săn được bốn con gà rừng, ba con thỏ hoang, thu hoạch không ít, mặt khác Tiểu Bạch không biết tìm ở đâu tha một sơn dương về, đây là thứ tốt, vì thế hai người một hổ vui vui mừng mừng trở về.
Trên đường, gặp gỡ mấy người đàn ông trong thôn kết bạn ra ngoài săn thú, nhìn đồ trên tay Hạ Mộc vừa hâm mộ lại ghen tị, đến khi thấy trong miệng Tiểu Bạch cắn con sơn dương kia càng khỏi phải nói. Họ cũng không dám nói gì, mọi người chỉ chào xã giao rồi ai đi đường nấy.
Hạ Mộc đưa Tử Tang về động. Nàng làm cơm trưa, còn Hạ Mộc sơ chế con mồi. Hắn lọc da thỏ và da dê, phần thịt để riêng.
“Tiểu thư, chúng ta lấy một con gà, một con thỏ cho nhà Lê đại ca và cắt thêm cho anh chị ấy hai cân thịt dê nhé. Về phía cha mẹ tôi đông người thì đưa hai con gà, một con thỏ, bốn cân thịt dê.” Hạ Mộc nói.
“Ừ.” Đối với cách Hạ Mộc phân phối, Tử Tang không có ý kiến, săn thú chẳng quá khó khăn, mặt khác số con mồi này hoàn toàn không có biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ve-dien-vien/644662/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.