Tử Tang và Hạ Mộc chọn một tảng đá ngồi xuống, nhìn bên dưới lũ rút dần, cả hai ngồi phơi nắng.
“Mặt trời lên, chắc lũ sẽ rút rất nhanh.” Tử Tang xem dòng nước lũ nói.
“Đúng vậy! Vì đợt lũ này không biết có bao nhiêu nhà tan cửa nát, trôi giạt khắp nơi.” Hạ Mộc cảm khái nói.
Tử Tang im lặng, nhẹ nhàng tựa vào bờ vai hắn.
Hạ Mộc ôm vai nàng, hai người ngồi yên lặng đến khi thấy đói bụng, cả hai tay nắm tay quay về động nấu cơm.
Đúng như mọi người kỳ vọng, trời tạnh ráo, mực nước càng ngày càng thấp, nước từ sông không trào ra nữa, hai ba ngày sau, lũ rút hết. Tất cả hoan hô chạy xuống núi nhưng nơi nơi là bùn lầy. Ruộng đất của bà con khó nhìn ra ranh giới, nhà cửa cũng bị cuốn trôi. Một cảnh hỗn độn, thấy thế một số người gào khóc…
Hạ Mộc và Tử Tang, còn có Tiểu Bạch trở về tượng pha, nhìn mảnh đất trống rỗng, hai người đều có chút mất mát. Nơi này đã từng là nhà của bọn họ.
“Tiểu thư, chúng ta đến xem căn hầm kia đi!” Hạ Mộc nói.
“Ừ.” Tử Tang gật gật đầu, hai người một hổ đến chỗ căn hầm lúc trước. Cánh rừng trúc xinh đẹp trước đây không còn tồn tại. Nàng nhìn rừng trúc hoang tàn, hơi tiếc nuối. Nàng thích nhất rừng trúc này, mỗi ngày đi tản bộ ở đây là chuyện rất thích thú.
“Tiểu thư, về sau tôi sẽ trồng lại rừng trúc.” Hạ Mộc nói, hắn biết rõ tiểu thư thích rừng trúc này cỡ nào, hằng ngày nàng đều ra đây tản bộ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ve-dien-vien/644663/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.